Hình Hoa Hoa: “Chàng còn nhớ thiếp muốn chàng hứa với thiếp gì không?”
Hành Liên Uyên: “Nhớ, nàng nói Thiếp muốn chàng hứa một lời hứa thực hiện dài lâu, nhưng là khi chàng thực sự nguyện ý hứa kìa.”
Hình Hoa Hoa: “Vậy chàng biết hai từ nguyện ý là chỉ gì không?”
Hành Liên Uyên: “Ta không biết.”
Hình Hoa Hoa: “Nguyện ý ở đây là khi chàng yêu thiếp. nguyện ý bên Thiếp đời này.”
Hành Liên Uyên: “Vậy thì ta sẽ nguyện ý, vì nàng nguyện ý tất cả.”
Hình Hoa Hoa: “Vậy hứa đi?”
Hành Liên Uyên: “Trước khi hứa, ta muốn hỏi thời gian vừa qua đã đủ cho tình yêu nàng chọn vững chắc và nàng không thể dứt ra chưa?”
Hình Hoa Hoa: “Hóa ra chàng đã nghe thấy... Thiếp không thể rứt nó ra rất lâu rồi.”
Hành Liên Uyên cười: “Ta hứa với nàng, Hành Liên Uyên hứa với Hình Hoa Hoa, hứa bên nàng trọn kiếp này rồi lại trọn kiếp sau.”
Hình Hoa Hoa: “Chàng thật tham.... còn muốn kiếp sau nữa. Liên Uyên... xin lỗi... chàng có thể hãy để kiếp sau thực hiện được không?” Nàng nói rồi cái mũi nhỏ chảy ra máu đỏ... cả người ngã vào lòng Hành Liên Uyên mà chết đi...
Hành Liên Uyên hoảng loạn ôm nàng, kêu tên nàng.
[Đừng tưởng đây là kết nhé! Đây chỉ là vài phút ngẫu hứng của ta thôi ><]