Viễn Khôi đôi mắt tức giận:“Không, em sai rồi, anh ta ở cạnh em chỉ là bù đắp thôi.”
- Nếu thật sự như vậy thì đã sao chứ? Dù là giả dối thì anh ấy vẫn ở cạnh tôi và còn có cả con chúng tôi nữa.
- Em muốn đánh cược với anh một ván không? Viễn Ngọc chính là đáp án cuối cùng cho tất cả.
Không ngờ Viễn Khôi lại có dáng vẻ này, trong kí ức của Tiểu Ninh anh chỉ là một chàng nhiếp ảnh gia có đôi mắt biết cười, thấu hiểu và cảm thông với người khác. Nhưng anh đã biến thành bộ dạng khiến người khác phải ghê sợ, anh vì tình yêu của bản thân mà mang một cô gái ra đánh cược.
- Viễn Khôi anh biết không, ngày đầu tiên tôi gặp anh, anh đơn giản chỉ là một người thích chụp ảnh, anh ấm áp mà dễ gần. Nhưng có lẽ tôi đã nhìn nhầm con người anh rồi.
- Là em vẫn không dám đánh cược?
- Tại sao tôi lại phải mang hạnh phúc của mình ra ngu ngốc mà đánh cược chứ?
- Em sợ nếu đánh cược em sẽ mất tất cả?
- Anh không cần phải khiêu khích tôi làm gì, đến cuối cùng người mang tình cảm ra đùa cợt sẽ chẳng có được gì cả. Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh thích tôi không cản được.
Ngưng một lúc:“ Còn Viễn Ngọc cô ta không phải là Ngọc Hoa. Khải Phong không phải là người có thể dễ qua mắt, anh nghĩ với sức của cô ta liệu có đủ khiến Khải Phong từ bỏ gia đình của mình không?”
- Được, vậy em cứ chờ xem.Phong của em sẽ thắng hay anh thắng.
- Tùy anh.
Nói rồi Tiểu Ninh đứng dậy quay lưng bỏ đi. Ra khỏi quán Tiểu Ninh thấy xe của Khải Phong đang đợi trước cửa. Lúc nảy khi cô vừa ra khỏi nhà giúp việc đã gọi báo cho anh, sợ cô đi lại lung tung khi nghe được tin Khải Phong đã bỏ việc ở tập đoàn để đến đây chờ cô, còn làm sao tìm được cô thì chính là nhờ vào sợi dây chuyền có cài sẵn định vị do đích thân anh thiết kế.Nó chính là quà sinh nhật anh tặng cho cô và định vị chỉ là để phần nào anh yên tâm hơn đề phòng trường hợp xấu xảy ra với cô mà thôi.Bước lên xe cô đã thấy mặt anh lạnh tanh, anh xoay sang nhìn cô:
- Sao tự ý ra ngoài mà không nói với anh, nhỡ có gì xảy ra thì sao?
Tiểu Ninh nắm lấy bàn tay anh lay nhẹ:“Chỉ là em ra ngoài một xíu sẽ không có gì xảy ra được.
Khải Phong chau mày:“Sao lại đi gặp anh ta?”
- Em thật sự là không có gì với anh ta cả. Em là muốn nói rõ với anh ấy ít việc thôi.
- Em với cậu ta thì có việc gì mà cần nói.
Thấy Khải Phong có vẻ giận, cách tốt nhất làm anh hết giận chỉ có thể là...bỗng dưng Khải Phong thấy nước mắt Tiểu Ninh rơi lả chả:“Anh không tin em, em thật sự không có gì với anh ta mà”
Khải Phong cuốn lên tại sao lúc nào Tiểu Ninh cũng dùng cách này để đối phó với anh cơ chứ, Khải Phong ôm cô, xoa đầu mà vuốt ve, anh đã không thể nào mà giận cô nữa rồi:“ Được rồi, anh tin em, ngoan nín đi.”
- Anh cứ không chịu tin em.
- Anh tin, anh tin mà, không khóc nữa được không. Em cứ khóc như thế sinh con ra nó sẽ nhăn nheo mất.
- Là anh lo cho con anh, anh không quan tâm em.
Anh chỉ có thể đau khổ mà cười trừ thôi mà.Sao cô cứ phải trách khéo anh như vậy thì mới chịu cơ chứ. Anh chỉ muốn dỗ cô nín thôi mà.
- Là anh lo cho cả hai mẹ con.
Nghe anh nói vậy, cũng không còn khó chịu với cô nữa, cô chùi đi nước mắt còn trên mặt mình, nhìn anh mà cười:
- Em muốn ăn kem.
Khải Phong véo nhẹ mũi cô, đúng là chỉ có cô mới dám đối xử với anh như thế thôi.