Trói Em Một Đời

Chương 71: Chương 71: Ngoại truyện (Khải Quân × Tầm An)




Sáng sớm hôm sau.Khải Quân đang đọc sách trong thư phòng, tiếng chuông điện thoại reo lên:

- Cha.

- Quân Quân, cha nghe nói hôm qua con bé An An giận con à?

- Cha, không nghiêm trọng vậy đâu. Con tự biết sắp xếp... Mẹ con đâu rồi?

- Vợ cha bận ngủ.

Thật là hết nói nổi, Khải Quân bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười:

- Cha có cần vậy không? Con cũng đâu có cướp vợ của cha?

- Quân Quân, không đùa nữa. Con nói cha nghe tình cảm của An An đối với con bao nhiêu năm qua con không nhìn thấy sao?

- Cha, thật ra con đều hiểu, chỉ là con sợ nó không phải tình yêu.

- Quân Quân, thật ra con cũng yêu con bé. Chỉ là bản thân con không chịu thừa nhận mà thôi. Đừng để đến lúc bản thân thấy hối hận rồi mới quay lại tìm... Hôm qua, con bé gọi Chu Hân, nó khóc rất nhiều, bỗng nhiên nó nói muốn học vẽ, hơn nữa còn có ý định sang Mỹ. Cha không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng con biết tính con bé rồi đó, nó rất bướng bĩnh, một khi đã quyết định thì chắc chắc sẽ không bao giờ thay đổi.

- Cha, con biết rồi.

- Vợ cha dậy rồi, cha cúp máy trước đây, con xem mà sắp xếp ổn thỏa đi.

Nói rồi Khải Phong cúp máy.

Khải Quân ngồi trước bàn ăn, có vẻ đang chờ ai đó. Một lúc lâu sau, Tầm An từ trên lầu xuống nhà, nhìn thấy Khải Quân biết là anh đang chờ mình nhưng cô vẫn cố tình làm ngơ mà bước đi. Thấy thái độ của Tầm An, Khải Quân cau mày nhìn cô lên tiếng:

- An An, qua ăn sáng rồi hẳn đi.

Tầm An lạnh lùng:“Anh ăn đi, em không đói.”

- An An, qua đây. ( Khải Quân kiên nhẫn nhìn cô bé)

Tầm An không tự chủ được đôi chân của mình mà bước tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Nhìn cái miệng nhỏ chóp chép nhai của cô, Khải Quân mỉm cười, bao năm cô vẫn đáng yêu như vậy.

- An An, em học vẽ sao? Còn tính sang Mỹ?( Khải Quân ánh mắt thoáng buồn nhìn Tầm An)

Tầm An mỉm cười nhìn anh:

- Không phải đó là điều anh muốn sao?

- Nếu đó là điều em thích, anh ủng hộ quyết định của em.

- Em có thích hay không thích thì có lẽ anh cũng chưa từng bận tâm?( Tầm An mỉm cười chua xót)

Suy nghĩ một hồi Khải Quân nói:

- An An, sau khi em về nước, chúng ta kết hôn.

Nghe được lời này từ chính miệng anh, Tầm An có chút hài lòng nhưng rồi tương lai còn quá dài, cô cũng không dám chắc cả hai có đến được với nhau hay không. Cô chỉ thoáng cười:

- Hi vọng, chúng ta vẫn còn có sau này.

Nói rồi Tầm An bỏ đôi đũa xuống, đứng lên bước ra khỏi cửa ngôi nhà - nơi cô tưởng chừng như cả đời này cô sẽ gắng bó, nào ngờ đâu phải đứt gánh giữa đường, thật lòng không muốn chút nào, nhưng lòng người không muốn thì làm được gì chứ. Nếu trái tim đã cự tuyệt dù có làm gì đi nữa, đến cuối cùng cũng có nghĩa gì đâu.

....

Ngày Tầm An ra sân bay, Khải Quân cũng không đến. Mới đó đã ba năm rồi. Vẫn là nơi này, Tầm An khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, đi với đó là chiếc váy màu hồng nhạt ôm sát người tôn lên dáng vẻ mảnh mai của cô, chân đi trên đôi giày cao gót màu trắng cùng với mái tóc xoăn nhẹ dài ngang eo, đôi mắt mang một chiếc kính râm lớn, tay kéo vali, nhìn cô thật tao nhã mà sang trọng. Ba năm qua cô thay đổi không ít, nhìn cô chín chắn và trưởng thành hơn hẳn. Đi phía sau cô còn có một người nữa, nhìn anh ta chẳng lớn hơn cô là bao nhiêu, ăn mặc có vẻ thoải mái, cũng khá cao hơn nữa lại rất đẹp trai, nếu nói vẻ đẹp của Khải Quân là mười thì anh ta ít nhất cũng là chín. Có lẽ, anh chính là....?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.