Trói Em Một Đời

Chương 72: Chương 72: Ngoại truyện (Khải Quân × Tầm An)




Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)

Khải Quân đang bận xử lý công việc thì nghe trợ lý báo rằng Tầm An đã trở về. Ba năm nay, sau Khi An An của anh rời đi, anh như người mất hồn vậy, suốt ngày trong đầu toàn là hình bóng lúc trước của cô bé, ngoài công việc ra thì chẳng có thứ gì khiến anh quên được cô bé cả, anh bắt đầu lao vào công việc bất kể ngày đêm, sức khỏe của anh trong ba năm qua vì thế mà cũng trở nên xấu đi, đầu của anh thường xuyên đau nhức, mỗi lần đau như có ngàn kim châm đâm thẳng vào não bộ của anh vậy. Nhưng rồi, anh cũng chẳng mảy may mà lo lắng hay có ý định khám sức khỏe, chỉ qua loa uống thuốc giảm đau mà thôi. Hôm nay, nghe được tin cô quay về, cả thế giới của anh dường như bật sáng trở lại, anh lao người ra khỏi phòng họp mà chạy thẳng đến nhà cô bé đứng chờ, cô bé của anh chắc chắn sẽ trở về nơi này. Ngày cô trở về cũng đồng nghĩa với việc cả hai sẽ có một hôn lễ. Chờ cô ba năm rồi, khoảng thời gian này đối với anh giống như cực hình vậy, cũng khiến bản thân anh nhận ra bản thân mình yêu cô bé nhiều như thế nào. Đúng như dự đoán một lát sau Tầm An về đến nhà, thấy cô bé bước xuống xe, Khải Quân vui mừng mà chạy đến, nhưng rồi bỗng nhiên anh lại khưng lại đứng nhìn người đang ông lạ mặt đang bước xuống xe cùng Tầm An. Khuôn mặt Khải Quân lúc nào tái nhợt. Không nhẽ...người này...bạn trai của An An sao? Thế giới của anh một lần nữa dường như sụp đổ. Khải Quân, bước chân run rẩy đi đến trước mặt Tầm An. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu. An An của anh thật sự đã lớn rồi, nhìn cô chửng chạc, trưởng thành và ra dáng thiếu nữ hơn xưa:

- Em về rồi?

Tầm An mỉm cười nhìn anh:

- Em về rồi. Cũng trưởng thành hơn không còn là cô bé suốt ngày rảnh rỗi chạy đến trước mặt anh nữa rồi.

Khải Quân có chút đau lòng, anh nhìn sang người đàn ông bên cạnh Tầm An, nhìn thấy ánh mắt Khải Quân, An An giới thiệu:

- Đây là Hoắc Khải, bạn trai em. Anh cũng có thể gọi anh ấy là John... Còn đây là Khải Quân, thanh mai trúc mã của em. ( Tầm An giễu cợt mà nhìn Khải Quân)

Nghe bốn từ “Thanh mai trúc mã” từ miệng cô sao mà nực cười đến thế, cuối cùng cũng chỉ là bạn thời thơ ấu thôi hay sao? Ba năm qua Tầm An đã có cuộc sống mới, cô bé không còn là An An của riêng Khải Quân nữa rồi. John đưa tay về phía Khải Quân ngõ ý muốn bắt tay...Khải Quân đáp lấy cái bắt tay từ John, anh nhìn thoáng qua khuôn mặt An An một lần nữa, chẳng nói điều gì khác, lạnh lùng mà bỏ đi. Tầm An không hiểu thái độ của anh lúc này là có ý gì. Cô bé ngẩn người nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng. John khó hiểu nhìn Tầm An, cô bé tinh ý mà thu lại ánh mắt của mình mỉm cười nhì John như muốn nói rằng không có việc gì cả. Thật ra, John thừa biết người này là ai, chỉ là anh sợ cô lại khó xử mà ngại nói ra, hai năm qua kể từ lúc cô gặp anh và chấp nhận làm bạn gái của anh, anh đều hiểu trong tim cô chưa từng có anh, thật ra cô chỉ xem anh như là một người bạn, một người tri kỉ mà thôi. Tim cô luôn được lấp đầy bởi hình bóng của một người mang tên Khải Quân, không một ai có thể chiếm lấy vị trí của anh ta trong tim cô bé này được cả. Ngay cả anh cũng vậy. Nhưng anh lại không thể bỏ qua cô gái này, cho dù tim cô không có anh nhưng chỉ cần anh cố gắng thêm chút nữa, anh đều tin rằng sẽ có một ngày anh có thể phá vỡ bức tường mang tên Khải Quân trong tim cô, dù là một chút hi vọng thôi anh cũng sẽ nắm lấy, miễn cô chọn ở lại bên cạnh anh, tất cả anh đều có thể nhắm mắt mà dường như không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.