Thứ tư ngày 16 tháng 7 năm 2019, trời âm u.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối.
Mí mắt của tôi có chút nặng nề, thế nhưng đầu óc thì đã thanh tỉnh. Tôi
nằm ở trên giường chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.
Hôm qua lúc về nhà tôi đã lái xe rất nhanh, vừa vào tới gara liền vội vàng
lấy ra chìa khóa nhà, nước mưa rỏ xuống từ sảnh tới phòng khách, tôi tìm điện thoại dự phòng gọi cho vợ tôi điện thoại vừa thông thì lại nghe
được nhân viên ở đó nói là em ấy đã tắt máy.
Mưa vẫn đang rơi.
Tôi gọi tới số của “Văn phòng XX”.
Tôi nói tôi muốn biết vợ của tôi hiện giờ đang ở đâu.
Một tiếng sau bọn họ gửi tới cho tôi một định vị, đó là một bệnh viện trong thành phố G. Sau đó còn để lại một dòng tin: Phương tiên sinh, xin anh không cần phải lo lắng, Tiếu tiên sinh không xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn cả, chỉ là đang đi trị liệu theo định kỳ mà thôi.
Tôi cảm thấy hơi choáng váng, lại gọi tới hỏi tiếp.
Trị liệu theo định kỳ cái gì cơ?
Không rõ lắm, Phương tiên sinh, chúng tôi chỉ biết là Tiếu tiên sinh tới
phòng khám tâm lý trị liệu. Nhưng mà có cả bà Khương cũng đi cùng nữa,
hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu.
Tôi cúp máy, cảm thấy chóng mặt vô cùng, mặt tôi hơi nóng lên, trước mắt đều là những hình bóng chồng lên nhau.
Mưa vẫn còn đang rơi.
Tôi tự thông báo cho chính mình rằng không có việc gì cả em ấy đang ở cùng chỗ với mẹ của tôi sau đó thì liền hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở trên giường, trên người mặc bộ quần
áo ngủ, trong miệng vẫn còn lưu lại vị đắng đáng ghét của thuốc đông y.
Tôi xuống giường đi dép lê bước ra ngoài, trông thấy vợ của tôi đang ở trong phòng bếp nấu đồ.
Anh tỉnh rồi đấy à? Cảm thấy thế nào rồi? Em ấy chạy như bay đến rồi áp tay lên trán của tôi, hỏi tôi có còn cảm thấy không thoải mái nữa hay không.
Tôi lắc đầu, sờ sờ bụng nói đói quá.
Vào trong phòng ăn chờ thêm một chút nữa là có thể ăn được rồi, vợ tôi nói, em đang nấu cháo.
Tôi ngồi ở trước bàn ăn, tiếp tục ngẩn người nhìn vợ tôi. Tôi đang nghĩ hay là trước khi ăn cơm sẽ hỏi em ấy về chuyện em ấy tới bệnh viện. Sau lại nghĩ em ấy đã phải chăm sóc cho tôi cả ngày rồi hẳn là cũng chưa được
ăn bữa nào tử tế cả thôi thì cứ đợi ăn cơm cho xong đã.
Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau cùng ăn cháo, cháo trắng nấu cùng với rau
cải xanh và đậu hũ. Bởi vì có cho thêm cả tôm bóc vỏ, cho nên trong mùi
hương thơm ngát còn mang theo cả một chút hương vị tươi sống, ăn rất
ngon.
Đây là cháo vợ tôi nấu cho tôi.
Trước kia tôi cứ tưởng là em ấy không biết nấu cơm, hóa ra em ấy còn nấu ngon hơn cả tôi nữa.
Tôi lại nghĩ tới chuyện bệnh viện, nghĩ tới chuyện em ấy thà để cho mẹ tôi
đi cùng với mình tới bệnh viện chứ cũng không muốn đi cùng với tôi, đột
nhiên tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Một chút cũng không xứng với em ấy.
Làm sao bây giờ, tôi không dám nói yêu vợ của tôi nữa rồi.