Trong Mắt Anh, Em Là Gì?

Chương 10: Chương 10: Ẩn Hiện .




Sau khi tất cả đã được ổn định , ai về nhà nấy thì ở dưới 1 bóng cây cách nhà gắn khoảng 2 - 3m có một người con gái mặc 1 cây đen đứng nhìn trên tầng 2 cửa sổ nhà hắn , cô ta cười bán nguyệt rồi bước đi nhưng miêng vẫn nói một thứ gì đó rất ít người nghe .

Hôm sau , nó và Thảo Nhi không đi tới trường bằng xe điện nửa mà đi xe bus vì lí do hết sức nhảm ní của Thảo Nhi .. là cô .. sợ bụi - _ -

- Thảo Nhi _ trên chiếc xe bus , nó chọn chỗ ngồi gần cửa sổ mắt vừa nhìn về phía ngoài miệng vừa gọi tên cô .

- Sao ? _ Thảo Nhi nhướn mày về phía nó nhẹ nhàng hỏi .

- Nếu như .. nếu như có một ngày em không còn trong mắt chị nữa thì sẽ như thế nào chị nhỉ ? _ nói nhưng nó vẫn không đưa mắt nhìn về phía cô

- Uisss , lúc đó chị sẽ lục tung quá khứ để tìm em , hihi _ cô đưa đôi mắt long lanh về phía nó nhanh nhẹn trả lời .

- *Phùuu* _ nhắm kín mắt nó thở dài .

- Uầy , sao thế ? _ cô hơi khó hiểu về nó .

- Không

- Ừ

Đến trạm dừng , Song Nhi bước xuống xe và đi bộ tới trường ( trạm gần trường nên đi bộ ấy ^^ )

- Chào buổi sáng _ Đan My thẹn thùng tới chỗ Song Nhi cúi gầm mặt .

- Ngước mặt lên _ Thảo Nhi lạnh lùng nói như ra lệnh

- Chào , Đan My _ nó nhìn My cười tươi .

- Ơ .... _ Đan My và Thảo Nhi nghe nó nói thì đơ toàn tập .

- Cùng vào lớp chứ nhỉ _ nó nhìn My nhưng ánh mắt nham hiểm không kém .

- Tôi .. tới để xin lỗi chuyện hôm trước _ bỏ vẻ sợ sệt My ngước mặt mắt nhìn chằm vào nó nói .

- Hmm.. được rồi , về lớp thôi _ nó kéo Thảo Nhi đi bỏ mặc My ở lại .

- Vỹ Tâm , chị định làm gì nữa đây _ My nhìn theo bước chân của nó và Thảo Nhi .

Ở lớp , sự hiện diện của nó và Thảo Nhi làm ai cũng thích thú đơn giản chỉ vì họ thích 2 người mà thôi cả trai lẫn gái .

- Chào cậu , chúng ta là bạn rồi nhỉ , Khánh Nhi , Thảo Nhi _ cô bạn cùng lớp đến chỗ nó

- Ưm _ nó chỉ gật đầu chẳng nói gì thêm .

- Hi! xin lỗi mấy bạn , cậu ấy vốn ít nói nên ... hihi _ Thảo Nhi đẩy đẩy nó nói .

- Không sao không sao .. _ nhiều người xung quanh của nghe cuộc trò chuyện đáp lại .. một số người cũng tới bắt chuyện nhìn lớp học vui hơn khi có nó .

- À Khánh Nhi , lúc nãy có một chị năm ba tới lớp tìm cậu nhưng cậu chưa đến lớp , chị ấy có dặn nếu cậu tới thì lên sân thượng gặp nhưng mình quên mất _ cô bạn khẽ nói .

- À ưm .. cám ơn _ nó cười gượng nhìn cô gái rồi vác xác đi .

- Đợi ! _ Thảo Nhi lo 888 hết mức nên quên cả nó .

Đến cầu thang , nó bị tuột mất dây giày và cuối xuống thắt lại thoảng cơn gió ngang qua như có một ai xuống từ cầu thang nó ngẩn đầu lên xem nhưng chả có ai , buộc dây xong , nó chậm rãi bước đi trên chiếc cầu thang kéo dài thời gian , miệng lại nhẩm nhẩm lời bài hát . Đến nơi , ...

- Sao không có ai nhỉ ? _ nó tự hỏi .

- Hay cô ta nhầm ? _ nó cứ tiếp tục đọc thoại một mình .

- HỪ _ nó lạnh lùng đi xuống lần nay không chậm rãi nữa mà hết sức chậm rãi . Lúc này , nó một thân một mình chậm chạp lên xuống cầu thang vẻ cô đơn làm sao !?

- Nhóc con , em đi đâu đây ? Chả phải reng chuông rồi sao ? _ Một anh chàng handsome đi ngang vờ bắt chuyện .

- Reng chuông rồi sao ? Nhanh nhỉ ? _ nó nhìn lên đồng hồ đeo tay nói .

- Nhi Nhi ? _ Thảo Nhi vì thấy nó đi lâu nên chạy đi tìm nó .

- Ồ , tôi phải đi đây , em mau vào lớp học đi hẳn là có ng đang tìm em đấy tôi đi đây _ nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay , anh ta vờ như có việc đi ngay khi Thảo Nhi tới nơi .

- Em đi lâu thế ? Làm ta lo muốn chết , tưởng té ở nơi xóm xỉn nào rồi ấy chứ _ cô đùa

- ...

- Em nhìn gì ở phía đấy thế ? _ Thảo Nhi nhìn theo hướng trước nhưng chả thấy gì ngoài phòng với phòng .

- À mà , chị vừa nhận thông báo nghe là Khải và Khôi hôm nay phải nghỉ học vì có công việc nên chúng ta có thể ngồi một mình đó _ Thảo Nhi cười

- Hả ? À ... dạ _ nó như hồn về với xác .

- Về lớp _ nó lạnh lùng nắm tay cô đi về lớp .

Một buổi học cứ trôi qua một cách nhàm chán khi không có hắn và Khôi . Nó thì nhìn ra phía cửa sổ , cô thì gục mặt xuống bàn ngủ chả biết trời trăng mây gió gì .

- Cô nhớ tôi à ?! _ giọng như của một người con trai , thức tỉnh hẳn , nó quay sang mặt đối mặt chỉ cần 1cm nửa là môi chạm môi , cả lớp như một phen hú vía , đứng hình kể cả ông thầy bà cô , Thảo Nhi và Khôi .

*Chụt* thật ra là không có chạm môi đâu .. hắn vớ tới hôn cho trọn luông í chứ ^^

- OMG , phải chụp lại mới được _ giọng nói của một người cùng lớp làm tất cả lại chú ý tới anh và rút tất cả điện thoại để chụp lại ( thật là có dức hút kinh khủng thế ?! /_ )

Cùng lúc đó , 2 người ngang qua lớp học cũng bắtđược cảnh này cũng là người quen cả thôi ai ngoài Đan My và ....

#end nhá ! (hẹn mn chap sau , mong m.n ủng hộ nhận xét về bộ truyện thôi chớ không cần dì khác đâu ^^ hi !)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.