Cả 2 nhận 1 tràn cười nhưng cũng lăn đùng ra ho và đồng thời khó có thể ngậm miệng lại .. vì 2 anh chị bị sái quai hàm rồi - _ -
- Ôi đau phết _ nó từ từ ngậm miệng lại than thở . Hắn cũng từ từ trở lại hình dáng ban đầu , không nói gì chỉ nhìn nó cười nhếch .
- Sao anh không nói gì hết vậy ? _ nó nói theo trí óc nên cũng chả thèm suy nghĩ mình đang nói gì và một điều mà lần đầu tiên trong cuộc sống nó lại nói chuyện và cười thả ga với 1 chàng trai . Bỗng như nhớ ra điều gì đó , cơn buồn bã bắt đầu chìm xuống mặt nó không còn cười hay có dấu hiệu gì của vui vẻ .
- À .. tôi chỉ đang suy nghĩ 1 chuyện nhưng .. tôi không dám hỏi cô _ Hắn chau mày khi thấy biểu hiện của nó khác đi .
- Ừ _ nó lạnh lùng
- Em ? Vì sao ? Lại lạnh lùng đến thế ? _ hắn nhướn mày khi thấy nó phản ứng khác .
- Sao anh lại muốn biết ? _ nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn .
- Chỉ là .. tôi .. luôn có cảm giác rất quen thuộc bên em và rất muốn bảo vệ em .
- Coi như những chuyện ngày hôm nay tôi nói cho anh là có 1 chút tin tưởng vậy _ nó nhún vai nói
- Vậy thì hãy cho tôi biết tại sao lại lạnh lùng và cô đơn như thế ? Vì bame chăng ?
- Không , không vì bame tôi mà tôi lại như vậy _ nó vẫn nhìn hắn , đôi mắt vô hồn buồn bã đếnthảm thương . Hắn sững người , có vẻ hơi ngạc nhiên vì nó nói vậy .
- Tôi như thế này , phải vì 1 người , 1 người đã dùng mạng sống để cứu tôi _ nó di chuyển đôi mắt sang cửa sổ .
- Anh ta là mối tình đầu của em ? _ hắn khó chịu nói .
- Ừ , có lẽ vậy , nhưng mối tình đầu đó có lẽ ... _ vừa nói nó vừa đi đến gần cửa sổ thản nhiên ngắm mọi thứ xung quanh .
- Có lẽ ? _ hắn bắt đầu tò mò hơn về câu chuyện của nó .
- Có lẽ ... _ nó chập chừng nói .
* Rầm *
- Tiểu Nhi , em đâu ? em có sao không ? Chị thấy em ngất đi , làm việc mệt lắm sao ? hic ! chị sẽ nói bama không cho em làm nửa đâu _ Thảo Nhi lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh tìm nó .
- Ủa ? Em đâu ? Ơ .. rõ ràng và bác quản gia chỉ mình vào phòng này mà ? _ cô ngẩn người .
- Sát bên cạnh đây nè cô ơi _ nó liếc xéo Thảo Nhi .
- À ờ .. Em sao không ?
- Vẫn ổn .
- Hừ , chị cô thật phiền phức _ hắn liếc Thảo Nhi cái nhìn “ khá thân thiện “ vì đã ngắt quãng câu chuyện đang kể dở .
- Nè nè , tôi nói cho anh biết nhá .. t .. _ Giờ cô mới nhìn sang quá hắn , có chút ngượng nhưng hắn vừa hạ thấp cô thật là chuyện không thể .
- Khôn hồn thì ngậm mồm cho ta , thật là , sao mi có thể làm tổn thương công chúa này chứ .. ứ ... ứ .. ứ _ Khôi chậm rãi bước từ cầu thang tới phòng nó . Thực sự là .. có ai nói chậm rãi là đã tới nơi đâu , Khôi chỉ vừa đến nửa cái cầu thang thôi mà mồm miệng thì hét to tới nổi tận phòng nó còn nghe tiếng vang .
- Haiss , thằng già sống chậm , lếch lên đây nhanh .. _ Thảo Nhi ngán ngẩm nhìn Khôi .
- Chị tới có chuyện gì không ? _ lần đầu tiên Thảo Nhi nghe một câu hỏi ... “ ngu “ từ nó .
- Ơ .. tía mày .. ta lo lắng tới đây đèo rước mi về , lễ vật cũng đã mang tới rồi .. mi không định về mà còn hỏi .
- Ở đây ăn tối hẳn về ? _ hắn lạnh lùng nói .
- Không khách sáo nhưng cũng không dư calo ở lại _ cô cũng lạnh lùng đấu khẩu chã kém gì hắn .
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .
- Hình như tiếng Khôi thì phải ? _ Cả 3 nhìn nhau đồng thanh chạy nhanh xuống cầu thang .
- Sao thế ? _ Thảo Nhi bối rối .
- Gách quầng _ khôi mếu máo .
- Hừ _ Cả 3 như hẹn cùng nhau hừ một cái rõ lạnh .
- Tôi đi về đây , hôm nay tôi không muốn bama tôi phải đợi cơm tối đâu . Tậm biệt _ Thảo Nhi nắm chặt tay nó đi như không muốn rời ra căn nhà đó . Song Nhi cũng rời khỏi căn nhà , xe đạp điện được Khôi sai người tới trường lấy nên cũng có thứ về nhà . Trên đường đi , nó quay sang cô định nói gì đó nhưng cũng thôi , cười một cái rõ tươi .
#end