Cùng tìm một chỗ ổn định ở canteen cuối cùng 4 người quyết định chọn tầng 2 của canteen . Nơi đây cũng có cửa sổ , đúng sở thích của nó . Nó nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của mình , hắn cũng theo nó ngồi cạnh nhau , mặc dù nó có chút không quen ngồi cạnh người khác giới nhưng nó cảm thấy rất an toàn khi ở cùng với hắn . Nó nhìn ra cửa sổ đôi mắt đen huyền kia trông thật buồn bã , hắn vẫn quan sát nó , hắn rất thích ngắm nhìn nó , hình như đó là một thói quen từ khi nó xuất hiện . Thảo Nhi thì nhìn hắn , khuôn mặt cô trông đườm đượm buồn .
- “ Lục Vương Khải ? Hắn ta .. thích Tiểu Nhi của mình sao ? ... Chắc không phải đâu “ _ suy nghĩ một hồi , cô lắc đầu để loại bỏ những dấu chấm hỏi trong đầu của mình tiếp tục với mục đích chính .
- Mọi ... _ Thảo Nhi dứt lời
- Có ăn gì không ? Tôi đi lấy _ nó lạnh lùng đứng dậy cầm cuốn sổ ghi nhớ màu xanh dương ghi ghi chép chép , nhìn nó như một cô phục vụ bàn thực thụ .
- Trông em đáng yêu lắm cô gái _ hắn nói nhưng ánh mắt đã rời khỏi nó .
- WHAT ? _ Thảo Nhi và Khôi đồng thanh .
- Mi đang khen đấy à , ta mi còn chưa khen sao mi nhỡ khen 1 đứa con gái mới vào trường chưa được nửa ngày chứ _ Khôi vờ khóc lóc , nước mắt nước mũi lòng thòng ( nói vậy chớ ổng đổ nước lên mặt chớ gì đâu ) - _ -
- “ Tuyệt thật , Vương Khải , anh thích Nhi thật sao ? thật là .. chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà “ _ dòng suy nghĩ của Thảo Nhi , cô cười chua xót cho mình .
- Hừ ! Khôi à , mày lúc nào cũng làm màu _ hắn trêu .
- Huhu , Khánh Nhi à , nó trêu Khôi của Thảo Nhi kìa .
- Ơ .. cái tên khốn khiếp này , anh đùa với tôi hả ? _ Nghe có tên của mình ,Thảo Nhi thoáng đỏ mặt liếc xéo Khôi .
- Đồ ăn ? _ nó chau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng ai biết được trong lòng cô cũng đang rất vui khi có người vừa khen mình , trêu đùa mình , toàn là những cảm giác thân quen .
- À quên , chị 1 hamburger và 1 sữa tươi _ Thảo Nhi cười tươi nhìn nó như không có chuyện gì xảy ra ( chắc vì sợ nó giận đây mà ) .
- Hmm .. tôi 1 ...cơm niêu và 1 trà túi lọc được rồi _ Khôi xoa cầm nói .
- 1 trà đào _ hắn nhìn vừa nó cười vừa nói
- Đợi .. _ ghi chép xong nó tới chỗ lấy đồ ăn .
Xung quanh mọi người vẫn không dứt anh nhìn .. họ đều thắc mắc về 2 cô nữ sinh học bổng đó , cũng không ngớt những ánh mắt soi mói , khen ngợi , ghen tị .
- Đồ ăn đây _ nó đem đồ ăn tới đặt lên bàn nhẹ nhàng không gây tiếng động và cũng 1 thời gian rất nhanh , hình như trông nó vẻ bình thường không có dấu hiệu chen lấn .
- Nhanh vậy ? _ Khôi trừng mắt nhìn .
- Họ nhường tôi _ nó lạnh lùng chỉ về phía đông người .
- Tốt _ hắn cười bán nguyệt .
- Mời chị _ nó đưa đồ ăn tới Thảo Nhi cười .
- Ưm _ đáp lại chỉ là sự gật dầu lạnh lùng của cô .
- Cám ơn cô , Khánh Nhi ^^ _ Khôi cười cười .
- Tôi đi - nó bỏ lửng câu nói của Khôi nhận lấy phần của mình là 1 ly trà đào như hắn . Nó đi hắn cũng đi , theo nó lên sân thượng , hắn cầm li trà đào của mình hút mọt hơi rồi thở dài , cảm giác của hắn vẻ thoái mái hơn hẳn .
- Tại sao theo tôi ?
- Thật sự .. lâu rồi tôi cũng chưa lên đây hít thở không khí _ hắn ngồi xuống tựa đầu vào bức tường nhắm hờ mắt như ngủ .
- Tôi là trẻ mồ côi _ nó cũng ngồi đối diện hắn ngã mình ra phía sau nhắm hờ mắt như hắn .
- Tại sao cô lại nói với tôi điều này ? _ hắn mở to mắt kéo tay nó lại , sợ nó ngã ra phía sau .
- Tôi lớn lên trong gia đình thượng lưu _ nó bỏ câu nói của hắn người vẫn
- Tôi biết , biết cô là tiểu thư Trần gia không phải một nữ sinh học bổng nghèo _ vẫn nắm chặt tay cô nói .
- Haha .. lúc nhỏ , tôi sống với bama ruột của tôi , nhưng mỗi ngày tôi phải chịu đựng những trò đồi bại của mẹ và tình nhân của bà , cho tới khi .. họ giết cha lẫn tôi rồi quăng chúng tôi vào sọt tác vì mâu thuẫn do mẹ tôi gây ra _ nói cười chua xót . Hắn thì vẫn im lặng vẫn nắm chặt tay nó hơn nghe từng câu nói của nó phát ra , trái tim hắn bỗng nhói lên khi nó cứ nhắc đến quá khứ của mình . Cảm xúc đó là gì ? Là gì mà khiến hắn phải đau vì người con gái chưa hẳn thuộc về hắn ? Thương hại chăng ? Chắc là không phải .
- Tôi được cứu sống nhưngba tôi , ông ấy phải sống cuộc đời thực vật suốt hơn 11 năm qua ông chưa tỉnh dậy để gọi tôi 1 tiếng “ Con gái yêu “ như ông thường gọi tôi lúc nhỏ . Tôi nhớ lúc tôi lên 5 tôi dã được chuyển vào trại mồ côi và với cái di chúc ba tôi để lại toàn bộ tài sản ông dành cho tôi còn mẹ ... à , hung thủ giết ba tôi lại cùng tình nhân bỏ trốn ngay sau đó . Họ , người thân của Thảo Nhi , là bạn thân của ba tôi nuôi dưỡng tôi và giúp tôi rời khỏi cô nhi năm 6 tuổi và tôi bắt đầu đi du học Anh ngay khi lên 7 . Năm 17 tuổi , tôi lại trở về chính quê hương tôi _ nó nhắm sụp mắt gỡ tay hắn ta khỏi tay mình tiếp tục ngã ra phía sau .
- Ổn thôi , rồi tất cả sẽ ổn thôi người con gái của tôi , tôi sẽ bảo vệ em , sẽ bảo vệ cho tới khi em .. yêu người con trai khác _ Hắn đỡ nó từ phía sau ôm nó , nắm chặt tay nó . Bây giờ , hắn có thể khẳng định là hắn đang thích nó , nó là người của hắn , hắn sẽ không cho ai cướp nó từ hắn . Nói đến đây , nước mắt của nó cũng chảy dài rồi ...
- Khánh Nhi , Phạm Hoàng Khánh Nhi _ Hắn lắc nó bế nó ra khỏi sân thượng . Bao nhiêu ánh nhìn về phía nó và hắn , kể cả Khôi , ai cũng rất ngạc nhiên , chỉ có điều sự thắc mắc của Khôi lại càng tới đỉnh cao hơn vì Thảo Vi bảo là lên sân thượng cùng với hắn và nó ngay sau khi 2 người vừa đi tới rồi cơ mà ?! Tò mò hơn , Khôi chạy lên sân thượng xem thử Thảo Nhi đang ở đâu . Nhưng chỉ tới nửa cầu thang , anh dừng lại .. dừng lại nhìn người con gái trước mặt .
- Thảo Nhi ?! _ Khôi mở lời . “ Im lặng “ vẫn mãi là im lặng .
- Cô khóc ? _ Khôi vẫn tiếp tục nói và chẳng khác lúc nãy là mấy . Anh rất khó chịu và cũng không quen nhìn con gái khóc , anh ngồi sát bên cô , ôm cô an ủi .
- Tôi biết cô thích Khải _ Khôi chua chát nói .
- Sao anh biết ? _ Thảo Nhi ngẩn đầu hỏi , nước mắt biến cô trông như một con mèo nhỏ rúc người bên anh .
- Mắt tôi tinh lắm và tôi biết chắc hẳn cuộc trò chuyện của Khải và Khánh Nhi có gì đó khiến cô khóc phải không ? _ Khôi cười hiền , xoa đầu và lấy khăn của mình lau đi nước mắt trên gương mặt cô .
- Ừ , đúng là vậy _ Thảo Nhi nói đến đây lại ỉu xìu .
- Cô đừng buồn vì cô còn có tôi .
- Ý anh là sao ?
- Thì tôi sẽ khiến cô trở thành bạn gái của tôi và yêu tôi ?!
- Anh đùa ?
- Hmm.. Thật _ Khôi nói chắc nịch .
- Tôi sẽ chờ , chàng trai à _ Thảo Nhi hết buồn , cũng hết khóc , cuộc sống của cô màu hồng lại rồi , cô hết buồn hết đau khi nhắc tới hắn nữa .
- Được rồi , thế cô có muốn đi thăm em gái cô không ?
- Đó là điều dĩ nhiên _ Thảo Nhi nhún vai cười thật tươi làm trái tim người đối diện xao xuyến thật rồi .
Về phía hắn , mặc dù biết nhà nó nhưng thật sự chỉ muốn nó đem về nhà mình để nuôi thôi và hiện tại chính xác là nhà của Khôi , đưa nó lên căn phòng của khách ( nhà có nhiều phòng cho khách nhắm chời ơi :>” ) hắn liền gọi ngay bác sĩ .
- Chào cậu _ vị bác sĩ trẻ tuổi nhận cuộc gọi và tới ngay sau đó .
- Cô ấy _ hắn nói ngắn gọn
- Vâng .
Xem xét sơ qua , anh chàng bác sĩ đứng hẳn dậy .
- Bị strees do qua căng thẳng và làm việc quá sức , tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy và đã kê toa thuốc nhưng chỉ uống mỗi buổi sáng thôi nhé , nhưng ... tôi nghĩ cậu nên đặc biệt cẩn thận về strees của cô ấy vì có thể sau này cô gái đó có thể có di chứng của strees gây ra .
- Được rồi , cảm ơn .
- Tôi đi đây .
Lại gần bên giường của nó , hắn vuốt ve mái tóc , ngắm nhìn cô , rồi tự cười 1 mình .
- Đừng có mà điên dại tới như vậy , lạnh lùng boy _ nó vừa dậy và hắn ngồi cạnh nó , nhưng chỉ muốn xem hắn sẽ làm gì với mình nên vẫn cứ giữ im lặng .
- Em dậy rồi sao ? _ hắn nhìn nó cười hiền .
- Haiss , tôi đang ở đâu thế ?
- Nhà Khôi
- Nhưng ..tại sao anh không đưa tôi về nhà tôi .
- Tôi thì thích đưa cô về nhà tôi nuôi hơn nhưng với người như cô thì nhà Khôi mới đủ tiền chất chưa cô nổi .
- Hứ .. ý anh bảo tôi mập ? tôi như vậy là ốm rồi ấy nhá , anh có thể chưa thấy ai body chuẩn như Khánh Nhi tôi đâu _ nó hênh mặt nói chắc nịch
- Hmm ... có chứ .. có vài lần đi chơi cùng với các siêu mẫu thân hình họ đương nhiên là hơn cô rất nhiều _ hẵn vờ xoa cầm nhớ lại.
- Siêu mẫu ? Lúc ở hawaii , cách đây 1 tháng ấy phải không ? _ nó sực nhớ ra điều gì đó .
- Đúng , lúc đó ở đó cô 1 cô gái rất đẹp , lạnh lùng và còn có một thân hình cực chuẩn ... ơ .. mà khoan ... con này sao .... giống ... _ hắn liếc xéo nó nhằm chỉ nó .
- Hừ .. lúc đó nhờ mi mà cái bản thảo mới ra là của tôi bị ướt , đồ đáng ghét _ nó bực dọc .
- Wow , vậy đây đâu phải lần thứ 5 tôi và em gặp nhau , phải nói đúng 6 lần tôi và em tình cờ gặp và quen biết được nhau đó chứ .
- Hahahahaa... _ nói đến đây nó và hắn cùng bật cười . Ở dưới nhà , người làm cũng khá bất ngờ khi bạn của thiếu gia lại đưa 1 cô gái về nhà lại còn quan tâm , chăm sóc và nói nhiều như ngày hôm nay .
#end ( mong m.n ủng hộ hơn nha T.T mình có gì sai sót hay không vừa ý các bạn thì cứ comment phía dưới ^^ )