Trong Mắt Anh, Em Là Gì?

Chương 7: Chương 7: Chào Đón




Giới thiệu qua về 2 anh chàng đã xuất hiên ở các chap trước nhá :

. Lục Vương Khải (hắn , còn có tên gọi khác : Gong Ji Yoo) : người đã chạm mặt với nó suốt 4 lần liên tiếp , đẹp trai , đơn giản chỉ là người lạnh lùng , ít nói , tiêu chuẩn giàu , đặc biết nhất của hắn là có 1 đôi mắt màu xám khói vì hắn ta là người Việt gốc Hàn .

. Vương Đình Khôi : khác hắn , anh người gốc Việt du học ở Hàn và trở thành bạn thân nhất của hắn , đẹp trai , cũng lạnh lùng , đôi lúc rất giống trẻ con , cậu ấm nhà họ Vương đứng thứ 4 quốc tế .

-o0o-

Hết tiết học , nó vẫn nằm chường ở đó mặc cho tên sát bên cứ dán mắt vào nó không thôi , Thảo Nhi và Khôi cứ cãi nhau liên tục đôi lúc cô liếc mắt sang nhìn hắn rồi mặt cũng xệ buồn vì hắn đang ngắm nó mà .

- Xuống canteen thôi _ nó bật dậy kéo Thả Nhi đi mặc cho hắn và Khôi đứng nhìn .

- Mi thấy không Yoo , Thảo Nhi , cô ta thật ngang ngược _ Khôi liếc liếc bóng dáng cô nói

- Tuyệt thật , có lẽ đến lúc rồi _ hắn không chú ý đến lời nói của anh , miệng vẫn lảm nhảm nhìn nó khuất bóng .

- Gì ?! Mi nói gì ? Mi định cưa con nhỏ ngồi cùng bàn mi á ? Con đó đẹp , nhưng chắc tao nghĩ mi chơi ớn cũng chán thôi _ Khôi như ông cụ non vuốt cằm phán.

- Mày nghĩ tao tồi như vậy sao ? Lần này tao chắc với mày cô ta sẽ là người của tao _ hắn chắc nịch nói , cười bán nguyệt làm vào nữ sinh đi ngang qua mặt mày tái nhợt vì mất máu .

- Muốn cưa nhỏ thì phải đi theo nhỏ , mi muốn đứng đây tới sáng à ?! _ Khôi đùa

- Ngại gì không đi _ hắn lạnh lùng nói nhưng nhìn vào cũng biết đôi mắt đó , đôi mắt đang cười kia .

Sai khi hắn và Khôi đáp đất tới canteen thì ... phải nói là 1 chiến trường không khác gì bãi rác , những người mặc áo đen trông như vệ sĩ của ... ( xíu nữa mình sẽ nói ^^)

- Có chuyện gì vậy ? _ Khôi lên tiếng

- Anh à , nhỏ đó đánh em , hic _ Một cô gái rất xinh mặt mũi không 1 chút phấn nói chung là đẹp hoàn hảo chỉ thua nó vài xăng ti mét thôi , nhưng miệng lưỡi thì chua chát , bạn gái của Khôi .

- Kịch hay _ hắn cười bán nguyệt tạo một đường cong tuyệt đẹp .

Chỉ là .. 10' trước , trước khi hắn và Khôi xuống canteen , nó và Thảo Nhi đã tới nơi và đi lấy đồ ăn nhưng lại bị 1 đám nữ sinh đến quấy rối .

- Chào cậu , trông có vẻ đẹp nhỉ ?! Nghe nói học sinh học bổng mới vào trường lại được ngồi chung với với soái ca trường này à ? _ Người cho là bạn gái của Khôi nâng cằm nó lên hiên ngang nói .

- Chà , vậy sao ? Giờ tôi mới biết đấy , vinh hạnh thật ! _ nó không vừa , cười khẩy .

- Hừ , ranh nhỉ ?! Tụi bay bắt con nhỏ ngồi sát bên nó cho tao giữ chặt vào _ Một cô gái khác lên giọng ra lệnh . Nó thì vẫn thản nhiên ngồi ăn như thường , bình tĩnh như không .

-” Ừ , ngon , dám đụng vào bà chị già kia thì mấy người muốn ngàn thu rồi “ _ suy nghĩ của nó

Nhưng khác suy nghĩ của nó không phải cô sẽ ra tay mà ... Thảo Nhi sau khi bị giữ chặt tay cứ la oai oái nói thẳng ra là bánh bèo lắm . Nó đôi lúc cũng ngạc nhiên rồi cũng diễn cho nhập vai .

- Muốn gì ? _ nó bình thản nói .

- Mày .. biến khỏi trường .. lỡ như mày cứ ở đây , tại ví trí này , tao sẽ xé xác mày ra mất _ Cô bạn gái của Khôi gằn từng chữ .

- Cứ ... _ nó đang nói nhưng đã có người nhảy vào cuộc trò chuyện

- Rất tiếc , nhưng cô càng đuổi chúng tôi lại càng thích thú và muốn ở lại thôi , chà ... ngôi trường này tuyệt nhỉ , trong hồ sơ có ghi là đảm bảo những học sinh tốt và giỏi , không có những tình trạng .. như - thế - này .! _ Thảo Nhi chen ngang ngắt giọng nó .

- Hứ .. ý mày là tụi tao vô học sao ? _ Một con nhỏ đỏng đảnh , chua chát nói

- Hmm .. tại sao lại có một người nói đúng tới thế nhỉ ? _ Thảo Nhi đía khiến mọi người xung quanh cười thành tiếng rồi tới xì xào rồi ngưỡng mộ .

* Bốp , bốp * Cả canteen như bị sự im lặng chiếm hữu . Đó là tiếng tát từ tay của cô bạn gái của Khôi , cô ả tát thẳng vào mặt của Thảo Nhi , cô tròn mắt , nước mắt rưng tròng , trợn mắt nhìn cô

gái đó . Nhìn Thảo Nhi , cô ả có chút sợ lùi về phía sau nhưng không để ý có người quan sát và im lặng nhất từ nãy tới giờ , chính là nó nó cũng không ngờ , lại 1 ngày chị nó người chị được yêu thương nhất trong nhà lại bị một kẻ chả biết danh tính kia đánh , tức giận tay nó biến thành nấm đấm .

* Bốp *

- Đây là cái tát tôi dành cô vì đánh chị tôi _ nó khóc , nhưng tay vẫn đánh cô ả .

* Bốp *

- Đây là cái tát của tôi dành cho chính tôi

* Bốp *

- VÀ đây là cái tát cuối cùng tôi muốn nhắc nhở cô .. đừng - đến - gần - chúng - tôi _ nó gằn từng chữ , đôi mắt đỏ hoe vì giận .

Cô bạn gái của Khôi chịu 3 cái tát từ nó cũng đủ làm cô sợ điếng người , môi lại bật máu và có vết bầm , tây cô run run hướng về phía vệ sĩ

- Đánh

Và , từng người cũng bị nó hạ gục , nhiệm vụ cuối cùng của nó là cứu Thảo Nhi , cô khóc đỏ mắt , vẫy giụa nhưng không ai thả cô ra . Nó dùng dao cắt giấy bẻ ra làm hai phóng tới hai người đang giữ cô và giải thoát cho cô . Dụi mắt cho cô đỡ cô đứng dậy .

- Ngưng khóc , đồ yếu đuối _ nó lạnh lùng xen lẫn quan tâm

- Ưmm _ Thảo Nhi gật gật xóa đi nước mắt trên gương mặt đẹp đẽ của mình , tươi cười trở lại , cả canteen như không tin vào mắt mình , nhìn mãi nó và Thảo Nhi .

Trở về hiện tại , Khôi vẫn đứng đó nhìn nó và Thảo Nhi .

- Em biết không Đan My , em làm màu quá , khiến anh phát ngán _ thản nhiên Khôi dán vào mặt cô ả những lời nói cay độc đó .

- Anh.. anh .. chán tôi ?

- Hmm... sao nhỉ ? chia tay nhé ? Vì em đã làm người con gái của tôi khóc rồi ?! _ Khôi nhìn Thảo Nhi đau lòng

- Anh .. Được rồi , buông , tôi chịu , tình cảm tôi dành cho anh cũng hết rồi , bản thân làm một kẻ đào mỏ như tôi cũng mệt mỏi lắm _ Cô gái mang tên Đan My sững người , cô nói .

- Tạm biệt _ Khôi nhìn Đan My thấy có chút có lỗi nhưng cũng ngưng nghĩ nhiều vì anh cũng đã biết trước cô là một kẻ đảo mỏ anh mà nên từ bỏ sớm cũng là cách tốt .

Đan My quay chân đi , lòng cô nhẹ hẳn ra , đã thế còn tươi rói , khiến cho người tận mắt chứng kiến cũng không thoát khỏi ngạc nhiên .

- Chả có gì để nhìn cả , hiểu không ? _ hắn lên tiếng , đuổi khéo những kẻ ruồi xung quanh .

- Hừ .. _ nó “hừ” lạnh những cũng bỏ qua ngày hôm nay và sẽ chờ lời “xin lỗi” từ co gái Đan My đó vì nó biết My không phải là người xấu .

- Tới bàn ăn khác , chúng ta nói chuyện _ Khôi nói nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn Thảo Nhi .

Nó cũng không vừa , đậy cô đi nhanh , không để cho tên đào hoa kia ngắm mải cô được , nhưng Thảo Nhi thích thế cô có thể ngắm nhìn hắn .

#end ( hẹn chap sau nha m.n )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.