Buổi tối ở nhà họ Lâm đến mười giờ đèn vẫn còn sáng, Ngân Đài ngồi trong nhà nhìn ra ánh đèn le lói ở hành lang bên ngoài.
Trời mỗi lúc càng lạnh, chiếc áo len khoác bên ngoài áo ngủ trên người bà đã không còn giữ ấm được cơ thể. Lâm Hoàng xử lí xong công việc ở công ty từ thư phòng đi xuống cầu thang uống nước thì thấy bà như thế.
Người phụ nữ ngồi một mình trên ghế vẻ mặt bà thấp thoáng nét ưu thương. Ông đi xuống bếp lấy ra hai cái ly, để vào cho bà ít trà nhị sen uống cho dễ ngủ, đặt hai chiếc ly xuống bàn ông cẩn thận đỡ lưng bà dựa vào ngực mình.
“Sao em còn chưa ngủ.” Ông vén mấy sợi tóc phía trước mặt ra sau tai bà, cẩn thận vòng tay ra trước ngực sửi ấm cho Ngân Đài.
Bà quay lại tựa đầu vào ngực ông, khi đứng trước người bao nhiêu năm luôn bảo vệ nâng niu mình bà thật sự không thể giữ nổi mạnh mẽ.
“Liệu hai đứa nó có yên ổn mà sống cả đời không anh.” Dẫu biết nhân phẩm Hàn Phong ra sao nhưng lối sống xã hội đen phức tạp lắm kẻ thù, nếu yên ổn thì thôi, nếu có xích mích với kẻ khác e là...
“Bà yên tâm đi, Hàn Phong là người rất có thực lực, thằng bé tài giỏi như thế sao có thể có chuyện gì xảy ra chứ.” Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay bà an ủi.
“Nhưng nếu người khác không nhắm vào nó mà nhắm vào con gái chúng ta thì phải làm sao, chẳng phải hôm qua...” Nhắc đến chuyện hôm qua bà không nhịn nổi nước mắt.
“Thà lấy một người như Hàn Phong còn hơn lấy một kẻ nhu nhược, con gái chúng ta từ nhỏ được cưng chiều như thế sẽ không phải là thứ yêu thích trong mắt đàn ông bình thường, họ chỉ nhắm vào gương mặt và gia thế con bé.” Thấy mà ngước mắt lên chăm chú nhìn ông, ông nói tiếp.
“Nhà họ Hàn gia thế vốn đã hơn chúng ta một bậc, huống hồ thế lực của Hàn Phong bây giờ đã một tay che trời, nếu không phải nó thích con bé từ nhỏ thì bà có ép nó cũng không để ý con bé đâu. Sống trong môi trường như thế mà phẩm hạnh vẫn tốt, đời sống cá nhân sạch sẽ, con gái chúng ta cũng xem như rất có phước đức rồi.” Ngân Đài cũng hiểu phần ân tình Hàn gia đối với Lâm gia, cũng hiểu được lời ông nói, tâm tình liền vơi đi hết một nửa buồn lo.
“Nhà họ Hàn cũng thật cưng con bé và đứa bé trong bụng, nhà chúng ta ban sáng có mấy lời kỳ thị nghề nghiệp của Hàn Phong nhưng bên phía thông gia cũng không nói gì cả, ngược lại thái độ lại thành kính. Em thấy ngoại trừ Hàn Thiếu Trầm ra thì tất cả mọi thứ đều rất tốt, em vẫn không quên được ông ta từng phản đối con gái chúng ta ra sao.” Gần đám cưới của con trai mình còn kiếm chuyện gán ghép con trai với người khác, xem thường Ngạn Doanh sao.
“Không sao đâu, tuy hắn không thích Ngạn Doanh nhưng Hàn phu nhân lại rất cưng con bé, anh thấy hắn còn quan tâm Hàn Phong không ít đâu, chẳng qua là nể tình cha con một chút, Hàn Thiếu Trầm dám làm khó dễ Ngạn Doanh không chừng Hàn Phong sẽ không nhịn được bán luôn Hàn thị của ông ta.”
“Anh đó.” Lâm Hoàng nói chuyện không ngừng an ủi bà còn có chút dí dỏm dỗ bà nữa, hai tay bà ôm ông càng chặt hơn.
“Chỉ tội con bé Như Lan, em thấy Hứa Thiên cũng quan tâm con bé lắm, chỉ tiếc là không biết được sau khi cậu ta biết Như Lan mang thai sẽ xử sự ra sao.”
“Haizz, chủ mẫu à đừng lo cho người khác nữa, xin người ban chút quan tâm cho thần đi được không hả, cha tức giận vậy thôi chứ thương con bé dữ lắm, cậu ta không cưới thì nhà họ Lâm xử chết cậu ta luôn, à mà còn nữa, chẳng phải Hàn Phong là chủ cậu ta sao, chúng ta có át chủ bài mà.” Nhắc tới người con rể này đúng thật là ông vô cùng ưng ý, trên thương trường những gì ông muốn anh đều dùng danh nghĩa Hàn thị thu mua rồi tặng không cho ông, đẻ con gái đúng là hời hơn nhiều so với thằng khỉ con kia.
“Anh xem lại em trai anh đi nhé, em nghe nói con gái nhỏ của ông ta còn đi vào quán bar chơi mất số tiền không nhỏ đâu.” Ngân Đài không phải nghĩ cho chồng, thương cho Như Lan, quý cho thân phận dâu cả này thì cũng không muốn khách khí với gia đình nhà họ.
“Thôi đừng giận lẫy nữa mà, chúng ta đi nhé, vợ ơi.”
“Anh đừng cho đánh trống lãng, dám ăn hiếp Như Lan là em sống chết với họ.”
“Thôi được rồi mà.” “
________
“Alo, bảo bối.”
Bên kia đầu dây điện thoại vang lên tiếng nói trầm thấp ngọt ngào của anh. Ngạn Doanh tắm rửa xong nằm lăn qua lộn lại không ngủ được, không có chồng bên cạnh đúng là ngủ không ngon tí nào mà, chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì điện thoại đã reo chuông.
“Anh sắp ngủ chưa?”
“Anh sắp xong việc rồi, tắm cái cho mát rồi ngủ luôn, có nhớ anh không?”
“Dạ có.” Tiếng nói lí nhí của cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được rõ ràng.
“Anh cũng nhớ em lắm.” Nếu không phải sợ làm phiền nhà vợ anh đã muốn lái xe đến chỗ cô ngay rồi.
“Cục cưng cũng nhớ anh nữa.” Cô cười vui vẻ vuốt ve bụng mình.
“Bảo bối rất nhớ cha sao, vậy con nói cho cha biết con là bảo bối hay tiểu tử nào.”
“Tiểu tử gì chứ, anh muốn biết giới tính của con làm gì, anh trọng nam khinh nữ à.” Chẳng lẽ anh thương con trai hơn sao, cũng đúng, nếu là con trai có thể thừa kế Hắc Long mà.
“Đúng anh muốn biết giới tính con đấy, em biết căn hộ ở Hoàng Hồng không, nếu em sinh cho anh con trai anh sẽ tặng cho em một căn.”
Khu phức hợp Hoàng Hồng sao, Ngạn Doanh cẩn thận ngẫm nghĩ về kiếp trước, không lâu nữa khu phức hợp Hoàng Hồng hình như giá cả rất đắc thì phải, Bách Duật cũng từng mua cho Sở Oanh Oanh một căn, hứ.
“Vậy còn sinh con gái thì sao.” Giá ở Hoàng Hồng bây giờ đã là hai ngàn đô một mét rồi đó, một căn hộ lớn có vẻ tiêu không ít tiền.
“Nếu em sinh con gái tất cả tài sản của anh đều sang tên cho em, trừ con gái ra em muốn lấy gì thì lấy.” Anh nói với giọng điệu rất say mê giống như đang trao đổi tất cả tài sản để đổi lấy một viên kim cương vậy.
“Cái này hình như không đúng lắm, suy nghĩ lúc trước của cô hình như chính xác rồi, sinh con gái giống như tự mình tạo ra một tiểu trà xanh vậy.