Khi anh thay đồ bước xuống lầu thì cảnh tượng vú Vu và Ngạn Doanh ngồi cạnh nhau nói chuyện say sưa vui vẻ, bà nắm tay cô vuốt ve cưng chiều đến độ anh xuất hiện cũng không hay.
“Khụ...” Hàn Phong ho khan một tiếng gây sự chú ý đến hai người nọ. Cả hai đều nhìn qua Hàn Phong, có phải ảo giác hay không trên mặt tổng giám đốc Hàn cao lãnh lại có nét tủi thân vì bị bỏ rơi thế này. Anh vẫn mặc trên người bộ đồ đen nhưng không giống với bộ khi nảy. Bộ vest đen trước khi thay là một màu đen trầm lạnh, không khoa trương, thể hiện khí chất biết tiến biết thủ của người kinh doanh. Còn bộ Suit đen hiện giờ anh mặc trên người vẫn là màu đen nhưng bảng màu lại có nét tươi mới năng động hơn làm toát lên một vẻ phóng túng, tùy ý. Ngạn Doanh cũng có chút si dại, đã lâu cô không nhìn thấy dáng vẻ này của anh, là bộ dạng khoát lên người đồ của một bang chủ Hắc đạo. Vả lại bộ Suit anh diện là bộ Stuart Hughes Diamond Edition của Thương hiệu đứng đầu đến từ Manchester, Anh quốc nữa chứ.
“Vú à, lần sau con lại đưa Doanh nhi đến hàn huyên cùng vú, bây giờ con và cô ấy có việc phải đi, vú cho con xin phép.”
Dù chỉ là người làm trong nhà nhưng vú Vu là người đã chăm sóc Hàn Phong từ khi anh trở về nhà họ Hàn, anh luôn tỏ vẻ kính cẩn với bà như bậc bề trên.
“Được, được, cậu chủ và Doanh Doanh đi thong thả.”
Doanh Doanh? Mới có mười mấy phút mà hai người thân thiết đến thế sao. Anh nhướng mày bắt đầu cảm thấy thú vị, có chút hào hứng về buổi hẹn hò hôm nay với cô. Ngạn Doanh sóng vai cùng Hàn Phong ra khỏi biệt thự, anh dặn cô ở cổng chờ anh vào garage lấy xe.
“Chẳng phải xe ở trước mắt sao.” Vào garage làm gì nhỉ? Cô có chút thắc mắc.
“Chúng ta sẽ đi xe khác, ngoan, chờ anh.”
À, cô nhớ rồi, để tránh người khác phát hiện anh thường sẽ không dùng xe đi làm hay xe thường sử dụng để đến tổng bộ, ngoài ra vào bang cũng sẽ sử dụng mặt nạ, thời gian xa anh quá lâu nên cô thật sự quên nhiều chi tiết quan trọng quá, đúng mà không thể làm nhà tiên tri mà.
Hàn Phong vào nhà xe lái ra chiếc Lamborghini Veneno Roadster anh thích nhất. Đây là một trong những chiếc xe đắc giá nhất hành tinh, đôi lúc có tiền cũng sẽ không thể nào mua được, số lượng có hạn được thiết kế nhân dịp kỉ niệm ra mắt của hãng xe nổi tiếng của Ý. Vận tốc cao nhất có thể đạt đến 355 km/h có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2.9 giây được mệnh danh là “siêu bò tót” trong giới siêu xe với giá gần 6 triệu USD, dù đã trải qua một kiếp nhưng với độ giàu và chịu chơi của ông trùm ngầm xã hội đen này Ngạn Doanh vẫn có chút ngộp thở.
Chiếc xe có động cơ mạnh mẽ chậm rãi lái đến cạnh cô, cửa xe tự động mở ra, Hàn Phong nở nụ cười có chút quỷ dị với cô như mời gọi cô đến với thế giới tăm tối của anh cùng phóng túng. Ngạn Doanh thanh lịch nhẹ nhàng bước lên xe. Hàn Phong quay qua cô thắt dây an toàn giúp cô nhưng cố ý thả thật chậm động tác, hai người với khoảng cách gần như thế, hơi thở cũng phả vào mặt đối phương, Hàn Phong nắm lấy cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình:
“Hôm nay anh sẽ cho em biết bí mật của anh, em có sợ không?” Ánh mắt anh như vực sâu u tối khiến người khác sợ hãi không dám đến gần nhưng lại không nhịn được khao khát lao đến, luân hãm trong bóng tối đồng quy vô tận. Ngạn Doanh hất cằm đưa mặt đến gần anh hơn, thổi hơi nóng vào tai anh yêu mị nói: “Ồ thế à, bí mật có lớn không, tốt nhất là phải khiến em choáng đó.”
“Ha..” Trong xe vang lên tiếng cười trầm thấp, thú vị, quá thú vị, cô gái anh yêu không chỉ có bộ mặt thiên thần mà còn có một nhân cách ác quỷ giống anh. Tốt, tốt lắm, vậy anh sẽ cùng cô tung hoành trong địa ngục này, dù sao cô nhất định phải là của riêng anh.1
“Ồ, thật ngoan cường” Anh vuốt ve mặt của cô, vân vê đôi môi đỏ mọng của cô, không nhịn được hôn lên đó một cái thật kêu, hai người cùng nhìn nhau cười thõa mãn.
Hàn Phong quay trở lại ghế lái giẫm chân ga phóng xe đi, hướng họ đi là một con đường hướng ngược lại với đường khi đi vào, Ngạn Doanh cũng không lạ gì bởi vì cô biết con đường này nhìn vào là đường cùng đi vào rừng nhưng thật ra sử dụng những chiếc xe động cơ khủng khiếp như bảo vật của hãng Lamborghini này đây sẽ dễ dàng chạy đâm thẳng lên rừng. Cánh rừng phía sâu trung tâm của khuôn viên biệt thự được cấu tạo bởi khối cây rừng rậm rạp xung quanh nhưng vẫn đủ diện tích cho xe chạy, chạy sâu vào giữa rừng sẽ có một vách núi cao, bên sườn núi sẽ có một con đèo ôm quanh thân núi, chạy hết một vòng thân núi sẽ dẫn đến một con đường lớn cách đó không xa chính là tổng bộ của Hắc Long.
Sự hiểu biết qua của Ngạn Doanh trong mắt Hàn Phong chính là cô tin tưởng tuyệt đối vào anh, không ý kiến bất cứ điều gì làm cái tôi đàn ông của anh rất thõa mãn. Cách tổng bộ hai mươi mét hệ thống giám sát đã nhận diện được xe và khuôn mặt người trong xe, hàng chục cánh cửa chắn đường đồng loạt mở ra không làm chậm trễ một giây tốc độ của xe anh. Đến tổng bộ, hai hàng người mặc vest đen đứng hai bên đường nghiêm trang chào đón lão đại bọn họ đến, khi anh bước xuống xe vòng qua mở cửa xe cầm tay dắt cô xuống xe và đi tới hai hàng người đồng loạt cúi chào. Ngày chào đón chị dâu đã được thông báo từ lâu, tin lão đại kết hôn không ai trong bang là không biết, một số tin đồn lại nổi lên một trận sóng gió ở Hắc Long, lão đại nghe nói rất yêu thương chị dâu, à yêu từ bé, chị dâu bọn họ là người của giới bạch đạo trong sáng thuần khiết là một tiểu thư trâm anh thế phiệt hiển hách trái ngược hoàn toàn với anh.