“Nè, tỉnh lại đi chứ!”
Ngạn Bách đẩy đẩy cánh tay Hàn Phong làm anh giựt mình hồi thần nhưng Ngạn Bách không ngờ tên này vừa nhìn em gái anh si ngốc không đợi anh kịp tiếp thu liền thay đổi sắc mặt lạnh như băng nhìn liếc qua anh làm anh lạnh cả xương sống rồi.
Lâm Ngạn Bách nhìn qua cha mẹ và em gái nhưng không thấy ai nhìn mình cả.
“À, hai người ra ngoài thì đi sớm chút, cũng không còn sớm nữa” Không ai cứu mình thì mình tự cứu mình.
“Đúng vậy, Hàn Phong chúng ta mau đi. Cha mẹ, anh hai Doanh nhi đi đây.” Đáy lòng Ngạn Doanh thật sự khẩn trương, tất cả đều được cô chuẩn bị chu toàn từ trong ra ngoài, chết sớm đầu thai sớm chi bằng đi sớm một chút.
“Con xin phép!” Thấy Ngạn Doanh bước đến đưa tay cho anh, Hàn Phong liền nhận lấy bàn tay tinh xảo của cô, nhanh chóng xin phép ông bà Lâm, đi ngang qua Ngạn Bách gật nhẹ đầu như chào hỏi, Ngạn Bách cũng gật đầu chào lại anh. Anh mở cửa xe vị trí cạnh ghế lái cho cô bước lên xe, bản thân vòng qua ghế lái ngồi vào cũng không quên thắt dây an toàn cho cô, hai người nhìn nhau cười cười, chiếc xe nhanh chóng lướt nhanh trên đoạn đường. Qua lần trước anh đã biết được cô thật sự thích tốc độ nên hướng xe không phải là hướng đi đến nơi anh muốn đưa cô đến mà là nhà anh.
Chiếc xe hướng đến đường đi vào sát vách núi của một khu rừng lớn được Hàn Phong mua trọn, bước vào khu vực của khu rừng chính là khu vực riêng của biệt thự nhà họ Hàn, không một ai không phận sự có thể tiến vào, người gác cổng ngoài khu vực nhìn thấy chiếc xe của ông chủ nhanh tay nhấn nút điều khiển cửa tự động xác nhận điều khiển bằng vân tay. Cánh cổng đen to lớn cao mười mét mở ra, chiếc Mercedes-Benz của anh thuận lợi tiến vào và tắng tốc đi nhanh vào biệt thự trên con đường không một bóng xe cộ. Lâm Ngạn Doanh đã quá quen thuộc với nơi này, ngoại trừ lúc anh nhốt cô ở tổng bộ thì lúc anh về đây cũng sẽ chở cô theo, nơi đây vừa chứa những kí ức tồi tệ vừa là nơi khởi đầu thực sự kiếp này của cô và Hàn Phong.
Xe chậm dần dừng trước cánh cổng lớn, hệ thống trên cổng liền khởi động xác nhận khuôn mặt, anh đã thêm ảnh cô vào hệ thống giám sát cổng vào nên chẳng mấy chốc vang lên một tiếng “títttt” dài cảnh cửa không đến 3s liền mở ra, Hàn Phong khởi động xe tiến vào.
Anh dẫn cô vào nhà để cô ngồi trên sopha, người giúp việc ở đây chỉ có vú Vu, là người chăm sóc cho Hàn Phong từ nhỏ, bà tiến đến chào Hàn Phong nhìn sang cô bà có chút bất ngờ. Cậu chủ Hàn từ trước đến nay đều không có bất cứ tin đồn với người khác giới nào, nghe tin anh sắp kết hôn còn tưởng đó là liên hôn thương mại, không ngờ lúc nảy khi đi ra từ bếp bà đã thấy cậu vòng tay quanh eo cô, hai người dựa sát vào nhau đi vào.
“Đây là vú Vu, là người chăm sóc anh từ trước đến nay, vú ơi đây là Ngạn Doanh, là vợ sắp cưới của con.” Nhìn vú Vu có biểu tình không hiểu liền giới thiệu hai người họ với nhau, có điều anh thật chán ghét hai từ “sắp cưới” quá đi.
“Con chào vú Vu ạ, con là Ngạn Doanh, vú khỏe ạ!” Lâm Ngạn Doanh cất giọng nói nũng nịu dễ thương rất thích hợp để dỗ người già nói chuyện với vú Vu. Kiếp trước bà thật sự rất tốt với cô, bà luôn rất thương Hàn Phong nhưng cô lại trạc tuổi con gái đã mất của bà nên bà luôn đối với cô như con ruột, ngoại trừ lệnh của Hàn Phong đưa ra thì tất cả những thứ khác bà đều dành những điều tốt nhất có thể cho cô, khuyên cô hòa hoãn với Hàn Phong để tránh tiếp tục giày vò bản thân, nhiều lần thấy Hàn Phong nổi giận bà sẽ lựa lời mà nói với anh để cô giảm bớt bị anh hành hạ.
Nghe giọng của cô, vú Vu không nhịn được nhớ tới con gái của mình, nhìn thân ảnh xinh xắn đó là không khỏi đỏ mắt. “Chào con, con ngồi đi, cậu chủ về sao, có ở lại đây ăn cơm không, vú đi lấy nước cho hai đứa.”
“Vú lấy cho Doanh Doanh một ly nước cam lạnh nhé, hôm nay con và Doanh Doanh có việc đi ra ngoài.” Nói đoạn anh bước nhanh lên lầu vào phòng thay quần áo, vú Vu cũng nhanh chóng vào bếp làm nước, Ngạn Doanh ngước mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà vẫn hai màu đen trắng lạnh lẽo, đèn trần lung linh đầy ắp các viên đá, đường viền hoa tinh tế. Nội thật vô cùng sang trọng nhưng căn nhà lại thiếu ấm áp. Vú Vu làm xong nước bưng ra để lên bàn cạnh cô, dịu dàng nói: “Tiểu thư dùng nước đi này.”
“A, vú ơi vú đừng gọi con như thế, vú gọi con là Doanh Doanh hay Doanh nhi là được rồi ạ.” Lúc trước bà luôn yêu thương gọi cô là Doanh Doanh, sao cô có thể xa cách với bà thế chứ.
“Chuyện này...” Bà có chút lưỡng lự, cô bé này sao lại dễ gần thánh thiện thế chứ, trời cao có mắt cậu chủ rốt cuộc đã tìm được cô gái tốt.
“Vậy nha vú, được rồi ạ!” Cô không đợi bà liền quyết định thay luôn. Cô bưng lên ly nước cam uống một ngụm, nhâm nhi một lát rồi thốt lên:
“Ngon quá, vú Vu thật tuyệt nha!” Lâm Ngạn Doanh giơ lên ngón cái với vú Vu. Bà thật sự rất vui, cô bé này dễ thương quá, bà liền nhịn không được ngồi cạnh cô, hai người luyên tha luyên thuyên đến khi Hàn Phong bước xuống mới thôi.