Trùm Tài Nguyên

Chương 163: Q.3 - Chương 163: Tôi không phải đến xin lỗi






Tuy rằng đã thương lượng với Dương Quân Nghĩa về chuyện lập quỹ thưởng cho cảnh sát trị giá một triệu tệ nhưng khi thực hiện thì những mắt xích cần khơi thông thì thật là không ít, vì vậy cũng không phải là trong một thời gian ngắn có thể hoàn thành được. Tôn Chiếu Luân và Lâm Liên đều vì chuyện này mà bận túi bụi, chuyện này khiến Phương Minh Viễn không khỏi cảm thấy thật sự trong tay mình đang còn thiếu quá nhiều nhân tài. Đây là lý do vì sao cái được gọi là một đại gia tộc Sega hoặc quý tộc thì phải có lịch sử lâu đời mới thu hút được những nhân tài ở mọi lĩnh vực. Đâu có giống hắn chỉ là gió thổi cỏ lay, bên cạnh chỉ còn lại Trần Trung và mấy người vệ sĩ. Nhưng nhân tài cũng không phải là từ trên trời rơi xuống muốn lúc nào có lúc đó mà những người đó cùng thời với Phương Minh Viễn thì lại đang ở trong trường học cặm cụi mà gặm sách vở.

Tuy rằng việc đàm phán với tập đoàn Wal-Mart và công ty cổ phần Sega đã hoàn thành, nhân viên đàm phán của hai bên hầu như đều đã trở về nước. Thế thì vì sao cần phải dùng nhiều người chứ? Đó chính là vì người đang ngồi trước mặt Phương Minh Viễn mà cười cười làm duyên, Vũ Điền Quang Ly này. Phụng Nguyên vào mùa hạ thời tiết trở nên nóng nực, mấy ngày gần đây nhiệt độ lúc nào cũng trên ba mươi độ, chuyện này đối với một người Nhật Bản như Vũ Điền Quang Ly mà nói thì đúng là một trải nghiệm không phải dễ. Nhật Bản là kiểu thời tiết có tính chất biển, mùa hè không quá nóng, mùa đông thì không quá lạnh, so với kiểu khí hậu lục địa gió mùa như Phụng Nguyên thì nhiệt độ ôn hòa hơn một chút.

Vũ Điền Quang Ly mặc một chiếc váy mát màu trắng để lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết và đôi chân thon dài mảnh khảnh, khuôn mặt chưa son phấn đỏ ửng và vô cùng xinh đẹp. Cô ta ngồi bên gốc cây một tay không ngừng quạt còn miệng thì liên tục kêu nóng.

-Cậu Phương, ở đây nóng thật đấy, thế mà ngoài khách sạn ra thì các nơi khác lại có quá ít điều hòa, đi dạo phố thật làm người ta không thoải mái tí nào.

Vũ Điền Quang Ly nói giọng trách móc:

- Ở Nhật Bản vào lúc này thì những cửa hàng nhỏ ở bên đường cũng đều bật điều hòa, đảm bảo cho mọi khách hàng đến mua hàng đều có một cảm giác thoải mái dễ chịu.

-Nóng, thế mà cô còn muốn ở lại Phụng Nguyên làm gì, về Tokyo thì đã không có chuyện gì rồi?

Phương Minh Viễn ngồi đối diện với cô ta lấy tay che miệng ngáp một cách uể oải lẩm bẩm. Cô gái này mới sáng sớm đã chạy đến đây, hắn không thể không dậy để tiếp cô ta, điều này đối với một kẻ thức mãi đến hai giờ sáng mới ngủ như Phương Minh Viễn thì đúng là một cuộc thách thức ý chí.

Còn về vấn đề điều hòa, Hoa Hạ bây giờ làm sao mà so sánh được với Nhật Bản. Mãi đến thập niên tám mươi Hoa Hạ mới bắt đầu có một số ít nhà máy sản xuất điều hòa, khách hàng của họ chủ yếu là những cơ quan đoàn thể như xí nghiệp sản xuất công nghiệp và một số nhà khách ngoại giao cao cấp, nhân dân cơ bản là không được nghĩ tới, cách vượt qua mùa hè oi bức chói chang chủ yếu vẫn là sử dụng quạt mà thôi. Cho đến cuối những năm tám mươi khi các loại điều hòa dân dụng của Xuân Lan hay Hoa Bảo được sản xuất đại trà và thêm một bộ phận điều hòa nhập khẩu thì việc sử dụng điều hòa trong nhân dân mới bắt đầu thịnh hành. Nhưng giá cả vẫn còn rất cao, đối với đại đa số nhân dân mà nói vẫn là mong muốn mà không thể thành.

Thập niên chín mươi theo tốc độ phát triển của kinh tế, trong nước có rất nhiều loại điều hòa mới được sản cuất như Gree, Haier hay của Mỹ càng thúc đẩy thêm xu hướng thịnh hành sử dụng điều hòa. Cuối những năm chín mươi, vì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất dẫn đến cuộc cách mạng về điều hòa, thậm chí còn có doanh nghiệp đưa ra khẩu hiệu “cần thị trường không cần lời” vv, làm cho giá điều hòa trong nước giảm mạnh, thậm chí còn xuất hiện loại điều hòa chỉ có mấy trăm tệ. Lúc này mới thực sự gọi là đại chúng hóa việc sử dụng điều hòa, làm cho điều hòa được sử dụng phổ biến trong nhân dân. Như vậy muốn đạt đến tiêu chuẩn mà Vũ Điền Quang Ly nói thì Phụng Nguyên còn phải đợi thêm ít nhất là mười năm nữa.

Có điều bây giờ ở siêu thị Carrfour Phụng Nguyên cũng đang có gió thổi mát lạnh. Ngay từ lúc mới bắt đầu xây dựng siêu thị, Phương Minh Viễn đã rất chú trọng đến điều kiện mua bán của khách hàng, siêu thị Carrefour đầu tiên ở Bình Xuyên vì lúc ấy không có đủ điều kiện hơn nữa giá thành lại quá cao, nhân dân Bình Xuyên không có yêu cầu cao như vậy vì vậy nên không có trang bị. Nhưng sau này khi mở chi nhánh tiếp theo ở những nơi có nhu cầu cao thì đều lắp điều hòa, còn những nơi chưa lắp được thì đều chừa ra đó để sau này có điều kiện thì sẽ thay thế quạt bằng điều hòa.

Quyết định này của Phương Minh Viễn đã tỏ ra rất có hiệu quả. Cùng với việc nhiệt độ thời tiết ở Phụng Nguyên đang tăng dần, số người sau khi ăn cơm tối xong muốn đến siêu thị “hóng mát” cũng tăng lên, không những tăng thêm không khí cho siêu thị mà những người này sau khi dạo tới dạo lui cũng còn mua hàng cho siêu thị nữa. Vì vậy thời tiết càng nóng thì đối với việc kinh doanh buôn bán của siêu thị Carrefour lại càng tốt.

-Thế thì không được, tôi phải đốc thúc cậu nhanh chóng đi Mỹ, ông Cameron chờ cậu đã lâu.

Vũ Điền Quang Ly cười tít mắt nói:

- Một ngày cậu không đi thì tôi còn ở đây một ngày. Người Hoa Hạ nổi tiếng là mến khách, cậu không thể bôi nhọ họ đấy chứ.

-Cameron cho cô được cái gì tốt đẹp mà cô lại tích cực thế chứ?

Phương Minh Viễn bực mình đáp, hắn mà đi Mỹ thì việc cô ta ở Phụng Nguyên hay không chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn cũng không thể đuổi cô ta đi được vì dù sao cũng phải nể mặt Asohon Kagetsu và Vũ Điền Trọng hơn nữa lại còn khối lượng hồng hàng năm mà cô ta thu mua cho huyện Bình Xuyên nữa chứ.

Mà cái ông Cameron này cũng thật là, một bộ phim cũng phải quay đến năm bảy tháng, hắn có phải là không đến phim trưởng của Kẻ hủy diệt 2 đâu, sớm vài hôm hay muộn vài hôm thì có gì khác nhau chứ? Mà hắn chẳng qua cũng chỉ là ngụy tác giả, đối với lĩnh vực đạo diễn thì dốt đặc cán mai. Thế mà ông ta cứ cách vài ngày đích thân gọi điện thúc giục còn chưa đủ hay sao mà còn yêu cầu Vũ Điền Quang Ly thúc giục hắn nữa.

-Hi hi, ông Cameron đã nói rồi nếu như tôi có thể đưa cậu sang Mỹ trong thời gian ngắn nhất thì ông ấy sẽ suy nghĩ chuyện đưa tôi đi đóng phim.

Vũ Điền Quang Ly tót xuống khỏi ghế đến bên cạnh Phương Minh Viễn kéo tay hắn nũng nịu:

- Cậu Phương, Phương đại thiếu gia, coi như là tôi cầu xin cậu, chúng ta đi Mỹ thăm quan phim trường của Kẻ hủy diệt 2 đi, được không?

Phương Minh Viễn dở khóc dở cười, chỉ vì mấy đoạn phim mà đường đường là một tiểu thư nhà Vũ Điền gia sản bạc triệu mà lại phải đi làm tay sai cho Cameron. Nhưng hắn suy nghĩ lại, cô gái này chẳng phải là còn tự nguyện bỏ tiền ra mua mấy vai phụ trong phim của Cameron đó sao, mấy đoạn phim này hấp dẫn cô ta đến mức nào thì không cần nghĩ cũng biết.

-Tôi bảo này…

Phương Minh Viễn cúi đầu xuống, trước mắt trắng muốt một màu, hắn hoa mắt. Trời nóng nên Vũ Điền Quang Ly chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, Phương Minh Viễn từ trên cao nhìn xuống tất nhiên là dễ dàng nhìn thấy tuốt tuồn tuột. Không thể không công nhận, Vũ Điền Quang Ly không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà thân hình cũng rất “màu mỡ”, chiếc áo ngực trắng toát bao lấy hai “quả núi”cao chót vót, khe ở giữa hai quả núi ấy thật là hấp dẫn ánh mắt người khác. Phương Minh Viễn kho han lên mấy tiếng, hắn tự nhiên thấy cổ họng mình khô khô.

-E hèm, dụ dỗ trẻ chưa đến tuổi vị thành niên không chỉ ở Nhật Bản mà ở Hoa Hạ cũng là phạm pháp đấy.

Phương Minh Viễn nghiêng nghiêng đầu cười nói. Ánh mắt hắn tuy tránh đi chỗ khác nhưng thân thể thì vẫn có chút phản ứng.

-Đây mà gọi là dụ dỗ sao? Ở Nhật Bản hay ở Hong Kong cũng có khối người mặc bikini ấy chứ.

Vũ Điền Quang Ly bị hắn nói cho hơi ngượng một chút mới nhìn xuống dưới ngực mình lập tức cười nhạt nói. Trước mặt Phương Minh Viễn, chỉ có ngần này cô ta cũng không thèm để ý. Hơn nữa ở bãi biển bể bơi ai còn như mấy cô Ả rập cứ khư khư giữ mình? Cô ta chợt nghĩ tới lời của bác Vũ Điền Trọng của cô ta trước khi rời khỏi Nhật Bản, cô ta phải dùng hết khả năng mà lung lạc cho được Phương Minh Viễn, tốt nhất là mê hoặc được hắn, có thế thì gia tộc Vũ Điền mới có càng có được nhiều lực lượng ủng hộ ở công ty cổ phần Sega.

Sau khi nghĩ đến điều đó Vũ Điền Quang Ly chợt cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập mạnh. Đối với Phương Minh Viễn cô ta thật sự cũng có chút cảm tình, nói đúng hơn là hắn có sức hấp dẫn khá lớn. Một người đang còn trẻ mà đã có công danh sự nghiệp, trong giới truyện tranh và giới trò chơi ở Nhật Bản lại có sức ảnh hưởng tương đối khả quan đủ để ngồi ngang hàng với bác của cô ta, không hề kém phong độ, tuy không phải là anh tuấn đến nỗi có thể làm cho người phụ nữ đối diện phát run nhưng cũng xứng với hai từ anh kiệt, có thể nói hắn là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ của cô ta, làm sao mà không hấp dẫn cô ta cho được?

Nhưng Vũ Điền Quang Ly cũng có chút do dự, không chỉ vì Phương Minh Viễn là người Hoa Hạ cũng không phải bởi vì bạn thân của cô ta Asohon Kagetsu là thuộc hạ của hắn mà bởi vì tuổi tác của Phương Minh Viễn thật sự là quá nhỏ. Tuy khi Phương Minh Viễn đứng trước mặt, cô ta không cảm thấy điều này, nhưng khi hắn không có ở đó thì điều này lại lập tức hiện lên trong suy nghĩ của cô ta, hắn chỉ mới là một cậu bé học sinh trung học Hoa Hạ, một cậu bé chưa đủ lông đủ cánh! Tuy ở Nhật Bản không có gì là kỳ thị kiểu phi công trẻ lái máy bay bà già này, nhưng cưa đổ một anh chàng đang còn ở tuổi vị thành niên thế này đối với Vũ Điền Quang Ly mà nói thì thật sự vẫn có một trở ngại lớn về tâm lý.

Hơn nữa thái độ của Phương Minh Viễn cũng làm cô ta có chút chán nản. Ở bên cạnh Phương Minh Viễn cô ta có cảm giác như mình đã mất đi sự hấp dẫn của một cô gái, mà khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hình như là không có tác dụng với Phương Minh Viễn. Ánh mắt Phương Minh Viễn nhìn cô ta hình như không chứa đựng cái cảm giác là cái nhìn của một người đàn ông dành cho một cô gái ưu tú. Sự cố vừa rồi dù không phải là cố ý nhưng khi thấy Phương Minh Viễn có chút phản ứng trong lòng Vũ Điền Quang Ly cũng có chút vui vui.

Từ đằng xa đột nhiên vọng lại tiếng bước chân rất mạnh, Trần Trung sải bước đi tới, Vũ Điền Quang Ly vội vàng trở về chỗ ngồi của mình.

-Cậu Phương, có người muốn gặp cậu. Là anh trai của Chu Trụ tên là Chu Vũ. Theo như anh ta nói thì anh ta là phó cục trưởng cục công thương trung tâm của Phụng Nguyên. Anh ta là vì chuyện của em trai mà tới đây.

Trần Trung cũng không có ý tránh né Vũ Điền Quang Ly, nhẹ nhàng nói với Phương Minh Viễn.

-Anh Trai của Chu Trụ? Phó cục trưởng cục công thương trung tâm của Phụng Nguyên là anh ta?

Phương Minh Viễn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mấy ngày nay đối với tình hình của nhà họ Chu, Tôn Chiếu Luân đã tìm hiểu khá kỹ rồi, đối với những người trong nhà họ Chu Phương Minh Viễn cũng có chút ấn tượng. Tất nhiên trong đó Chu Vũ, một người còn trẻ tuổi mà đã làm đến chức cục phó cục công thương khu trung tâm của thành phố Phụng Nguyên là thu hút sự chú ý của hắn hơn cả, không thể không thừa nhận giá trị của tấm bằng thạc sĩ bây giờ cao hơn rất nhiều so với đời sau, đặc biệt là có gắn mác của đại học Thanh Hoa lại càng thu hút sự chú ý của Phương Minh Viễn.

-Đúng là anh ta, tôi đã xem thẻ công tác của anh ta rồi.

Trần Trung gật đầu nói.

Phương Minh Viễn trầm ngâm một lát sau đó khoát tay nói:

- Cho anh ta vào đi, em muốn xem xem anh ta tìm đến đây là có mục đích gì.

Nhìn theo bóng của Trần Trung, Vũ Điền Quang Ly nhẹ nhàng nói:

-Cậu Phương, cậu gặp ai vậy? Có cần tôi tránh đi không?

Thực ra trong lòng cô ta rất muốn ở lại, cô ta rõ ràng vừa nghe thấy người đến là một vị quan chức của Hoa Hạ, hơn nữa lại là người đứng đầu một cục công thương của Phụng Nguyên. Nếu như có thể kết thân một chút thì đối với cô ta sau này chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến. Không nên coi thường người ta nhỏ có lúc người ta cũng có thể làm ra những chuyện lớn.

Phương Minh Viễn liếc mắt nhìn cô ta một cái, vẻ mặt tỉnh bơ nói:

-Tùy cô thôi, dù sao thì cũng chẳng có bí mật gì.

Chút suy nghĩ của Vũ Điền Quang Ly mà hắn không nhìn ra thì thật là uổng công khi sống hai kiếp. Có điều một cục phó cục công thương khu vực thì cũng chẳng đáng để bàn chuyện gì với hắn, chẳng qua cũng chỉ vì chuyện Chu Trụ đắc tội với hắn mà đến đây, để Vũ Điền Quang Ly nghe cũng chẳng có vấn đề gì.

Không bao lâu sau, Trần Trung đã dẫn Chu Vũ vào. Có người đứng bên cạnh kéo đến trước mặt anh ta một chiếc ghế.

-Ngồi đi! Phó cục trưởng Chu!

Phương Minh Viễn nhìn Chu Vũ nói. Con người này so với trong ảnh có phần có khí chất nho nhã hơn, so với em anh ta chỉ có vẻ ngoài là giống nhau còn khí chất thì khác một trời một vực.

Chu Vũ cũng không khách khí đặt mông ngồi xuống. Anh ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Minh Viễn, lúc Phương Minh Viễn nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn lại Phương Minh Viễn và Vũ Điền Quang Ly.

Nếu như không phải anh ta đã biết tuổi tác thật sự của Phương Minh Viễn và nhìn qua ảnh của hắn thì anh ta tuyệt đối không thể tin được cậu học sinh trung học ngồi trước mặt anh ta lại là trái tim của nhà họ Phương. Đừng nói là em anh ta, dù cho có là anh ta thì cũng cảm thấy có chút mặc cảm xấu hổ. Chỉ có điều người con gái xinh đẹp ngồi cạnh hắn là ai? Chẳng nhẽ là thư ký của hắn Lâm Liên?

-Phó cục trưởng Chu, không biết anh đến đây có việc gì ạ?

Phương Minh Viễn hỏi.

Chu Vũ lấy lại bình tĩnh trịnh trọng nói:

- Cậu Phương, em trai tôi mấy ngày trước đây có đắc tội với cậu, gây ra cho cậu không ít phiền toái. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải là để xin lỗi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.