Ngày mai là ngày khai trương nên sáng sớm Như Nguyệt đã đi chợ để mua đồ làm bánh. Cô đã quyết định, buổi sáng thì mở quán cà phê cùng đồ ăn sáng, buổi trưa thì là quán cơm và buổi chiều vì sẽ có học sinh đi qua đây nên bán trà sữa cùng bánh ngọt.
Tuy hơi cực nhưng lại có nhiều thu nhập. Cô sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh rồi lấy dụng cụ làm bánh ra để kiểm tra. Thấy đã đầy đủ nguyên liệu mới yên tâm lau dọn bàn ghế, lau dọn xong là vừa 5h chiều, cô mở TV ra xem thì:
“Tin mới nhất, Hạ tổng sẽ kết hôn với thiên kim tiểu thư của Mộc thị-Mộc Thiên Nhu. Có nhiều lời đồn đãi rằng là do Mộc tiểu thư đã có thai trước.”
Như Nguyệt sững người, anh sẽ lấy cô ta sao? Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Cô đau khổ vuốt bụng, cứ mặc kệ nước mắt rơi.
Ha, đúng vậy, người anh yêu trước đây đâu phải là cô? Đứa bé này cũng là của hắn nhưng hắn đâu có biết sự tồn tại của nó, nhưng nếu biết anh sẽ vui vẻ chấp nhận hay đem cô đi phá thai?????
Không biết tại sao mưa gió xuất hiện. Cô nhìn về phía cửa sổ, ông trời đang khóc cùng cô sao? Nhiều người đi bộ vội đi tìm chỗ trú mưa.
Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cô khóa cửa lại rồi từ từ đi lên tầng, cô lấy tay lau nước mắt.
“Đùng đùng!!!”
“ Ấ!!!!!!!!” Như Nguyệt ôm đầu, từ trước đến giờ cô rất sợ sấm sét. Lí do vì sao thì cô không nhớ nữa. Trước đây mỗi lần trời mưa cô đều có anh bên cạnh, bây giờ thì......
Cô lấy điện thoại ra, không tự chủ mà bấm số anh.
--- ------ ------ ---------
Hạ Vũ Kình đang ở công ty, thấy trời mưa liền lấy điện thoại ra:
“Nhu Nhu, em vẫn ổn chứ???”
“Vâng ạ, em đang ở nhà mẹ nên anh đừng lo.” Mộc Thiên Nhu cười nói.
“Vậy thì được rồi. Anh còn đang bận việc, tối anh sẽ về.”
“ Vâng ạ.”
Hạ Vũ Kình vẫn cảm thấy không an tâm, hắn thấy rất nôn nóng, thì chuông điện thoại vang lên. Là 1 dãy số lạ, nhưng hắn vẫn nghe:
“Ai vậy?”
Như Nguyệt nghe đầu dây bên kia bắt máy, cô như vỡ òa nhưng vẫn lấy miệng tay che miệng cố để không phát ra thành tiếng.
Hạ Vũ Kình nghe thấy tiếng khóc quen thuộc đó, bất ngờ:
“Nguyệt nhi?”
Như Nguyệt không chịu nỗi nữa, khóc:
“Kình, em sợ.”
“Nguyệt nhi.” Hạ Vũ Kình đau lòng nói. Sao hắn có thể quên rằng cô rất sợ sấm sét. Hắn còn nhớ rõ, đêm đầu tiên của cô với hắn cũng có sấm sét, cô run người ôm chặt hắn, hắn cứ nghĩ cô giả làm bộ dạng dễ thương nhưng sau khi ở chung với cô 1 thời gian mới biết là cô thật sự rất sợ.
Như Nguyệt nhớ ra chuyện lúc nãy nói:
“Em xin lỗi, làm phiền anh rồi. À, em nghe tin rồi, chúc anh với Nhu Nhu hạnh phúc cả con của 2 người nữa.”
Nói xong cô liền tắt máy. Hạ Vũ Kình nghe giọng nói đầy run rẩy mà lòng hắn thắt lại. Hắn chưa từng chán ghét cô, có thể nói trước đây cô là bạn gái lâu nhất của hắn. Nếu không phải Nhu Nhu có thai vợ của hắn sau này có nhiều khả năng là cô.
Thật sự, hắn cũng không biết tại sao hắn lại có quan hệ với Nhu Nhu, hắn chỉ nhớ sau khi tỉnh lại đã thấy Nhu Nhu nằm bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, người đầy vết hôn, giữa hai chân cũng có vết máu đỏ thẫm. Hắn cũng rất bất ngờ, sau khi nghe cô giải thích là đêm qua hắn uống say, nhầm cô với Như Nguyệt nên mới thành ra như vậy.
Hắn thấy có lỗi, nhưng cô lại nói không sao nên hắn cũng không để ý. Ai ngờ, Như Nguyệt lại phát hiện ra chuyện đó, nổi giận tìm Nhu Nhu nói chuyện cho ra lẽ.
Nhu Nhu lắc đầu phủ nhận, Như Nguyệt lần tức giận xô ngã cô, hắn thấy một dòng máu đỏ tươi từ chân cô chảy ra vội hốt hoảng đem cô đi bệnh viện. Bác sĩ nói cô đã có thai được 3 tuần rồi.
Hắn cả vui mửng cả lo sợ. Hắn vui mừng vì Nhu Nhu có thai con của hắn, hắn lo sợ vì nếu Nhu Nhu có thai, Như Nguyệt phải làm sao.
“Tổng giám đốc, các cổ đông đã đến đầy đủ rồi, nên bắt đầu cuộc họp thôi.”
“Được.”
Hạ Vũ Kình bình tĩnh lại, thở dài nhìn trời mưa to bên ngoài.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Ngày hôm sau:
“Chào mừng quý khách ạ.” Như Nguyệt tươi cười nói.
“Quán này mới mở hả?”
“Vâng ạ, mời quý khách chọn thực đơn.”
Như Nguyệt tươi cười đưa thực đơn cho vị khách trung niên.
“Cho tôi 3 bát cháo gà, lát nữa còn có con gái với cháu trai của tôi đến nữa.”
“Vâng ạ.”
Như Nguyệt vào bếp để chuẩn bị.
“Xin chào.”
Như Nguyệt bước ra thấy 3 nữ bước vào, cười hỏi:
“Mấy đứa đến ăn sáng hả?”
“Vâng ạ, chị cho bọn em menu đi.” 1 cô gái nhí nhảnh nói.
“Trên mỗi bàn đều có menu riêng, mấy đứa cứ chọn món đi.”
“Vâng.”
Như Nguyệt nhìn ra ngoài, bây giờ là cuối tháng 12, sắp đến năm mới rồi, theo dự đoán thì khoảng cuối tháng 6, con cô sẽ ra đời.
“Chị ơi, em gọi món ạ.”
“Ừ.”
Như Nguyệt ghi mấy món vào rồi bắt đầu làm:
“Cô chủ, đem 3 bát cháo gà ra đi.” Vị khách trung niên nói.
“Vâng.”
Như Nguyệt bưng ra đã thấy 1 cô gái tầm 30 tuổi và 1 bé trai 7,8 tuổi đang vui vẻ nói chuyện với người phụ nữ trung niên.
Cô vui vẻ bưng cháo ra rồi đi vào.
“Như Nguyêt, bác sang ủng hộ cháu nè.”
“Cảm ơn bác Lạc, bác ngồi xem memu đi, cháu làm nốt cái này đã.”
Như Nguyệt bưng 3 suất sandwich ra rồi hỏi:
“Hôm nay khai trương nên khuyến mãi nước cam, mấy đứa muốn uống không?”
“Cảm ơn chị ạ.”
Đến giữa trưa, mọi người đến rất đông, Như Nguyệt một mình làm không kịp nên phải gọi bà Lạc sang phụ.
“Chắc vì bên kia đường đang có công trình nên công nhân mới đến đông vậy.” Bà Lạc cười nói.
“Chắc vậy ạ.” Mễ Ly cười nói.
--- ------ ------ ------ ------
9h tối, Như Nguyệt đóng cửa lại. Hôm nay quán ăn phải ra vào gần 100 khách. Cô mở TV rồi ngồi xuống xem lại sổ sách.
“Năm nào cũng vậy, Hàn lão gia đi tìm cô cháu gái thật lạc từ 20 năm về trước do bị bắt cóc từ năm 4 tuổi. Dù đã 20 năm trôi qua nhưng ông vẫn không từ bỏ. Rất nhiều cô gái nhân cơ hội này mà đến tìm.”
Như Nguyệt nghe thế cười thầm, nếu là cô trước đây, cô nhất định sẽ làm như vậy giống mấy cô gái đó.
Nhưng ông ấy cũng họ Hàn giống cô, cô cũng vào trại mồ côi năm 4 tuổi, không lẽ....?? Ha, nực cười, chỉ là trùng hợp thôi mà.
Cô dọn dẹp một lần nữa rồi tắt đèn ngủ.
Mấy nàng thấy chuyện Hàn lão gia như thế nào?? :)2. đúng rồi, nàng nào rảnh thì vào đây tks cho ta với
Chương 5:
Ngày mai là ngày khai trương nên sáng sớm Như Nguyệt đã đi chợ để mua đồ làm bánh. Cô đã quyết định, buổi sáng thì mở quán cà phê cùng đồ ăn sáng, buổi trưa thì là quán cơm và buổi chiều vì sẽ có học sinh đi qua đây nên bán trà sữa cùng bánh ngọt.
Tuy hơi cực nhưng lại có nhiều thu nhập. Cô sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh rồi lấy dụng cụ làm bánh ra để kiểm tra. Thấy đã đầy đủ nguyên liệu mới yên tâm lau dọn bàn ghế, lau dọn xong là vừa 5h chiều, cô mở TV ra xem thì:
“Tin mới nhất, Hạ tổng sẽ kết hôn với thiên kim tiểu thư của Mộc thị-Mộc Thiên Nhu. Có nhiều lời đồn đãi rằng là do Mộc tiểu thư đã có thai trước.”
Như Nguyệt sững người, anh sẽ lấy cô ta sao? Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Cô đau khổ vuốt bụng, cứ mặc kệ nước mắt rơi.
Ha, đúng vậy, người anh yêu trước đây đâu phải là cô? Đứa bé này cũng là của hắn nhưng hắn đâu có biết sự tồn tại của nó, nhưng nếu biết anh sẽ vui vẻ chấp nhận hay đem cô đi phá thai?????
Không biết tại sao mưa gió xuất hiện. Cô nhìn về phía cửa sổ, ông trời đang khóc cùng cô sao? Nhiều người đi bộ vội đi tìm chỗ trú mưa.
Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cô khóa cửa lại rồi từ từ đi lên tầng, cô lấy tay lau nước mắt.
“Đùng đùng!!!”
“ Ấ!!!!!!!!” Như Nguyệt ôm đầu, từ trước đến giờ cô rất sợ sấm sét. Lí do vì sao thì cô không nhớ nữa. Trước đây mỗi lần trời mưa cô đều có anh bên cạnh, bây giờ thì......
Cô lấy điện thoại ra, không tự chủ mà bấm số anh.
--- ------ ------ ---------
Hạ Vũ Kình đang ở công ty, thấy trời mưa liền lấy điện thoại ra:
“Nhu Nhu, em vẫn ổn chứ???”
“Vâng ạ, em đang ở nhà mẹ nên anh đừng lo.” Mộc Thiên Nhu cười nói.
“Vậy thì được rồi. Anh còn đang bận việc, tối anh sẽ về.”
“ Vâng ạ.”
Hạ Vũ Kình vẫn cảm thấy không an tâm, hắn thấy rất nôn nóng, thì chuông điện thoại vang lên. Là 1 dãy số lạ, nhưng hắn vẫn nghe:
“Ai vậy?”
Như Nguyệt nghe đầu dây bên kia bắt máy, cô như vỡ òa nhưng vẫn lấy miệng tay che miệng cố để không phát ra thành tiếng.
Hạ Vũ Kình nghe thấy tiếng khóc quen thuộc đó, bất ngờ:
“Nguyệt nhi?”
Như Nguyệt không chịu nỗi nữa, khóc:
“Kình, em sợ.”
“Nguyệt nhi.” Hạ Vũ Kình đau lòng nói. Sao hắn có thể quên rằng cô rất sợ sấm sét. Hắn còn nhớ rõ, đêm đầu tiên của cô với hắn cũng có sấm sét, cô run người ôm chặt hắn, hắn cứ nghĩ cô giả làm bộ dạng dễ thương nhưng sau khi ở chung với cô 1 thời gian mới biết là cô thật sự rất sợ.
Như Nguyệt nhớ ra chuyện lúc nãy nói:
“Em xin lỗi, làm phiền anh rồi. À, em nghe tin rồi, chúc anh với Nhu Nhu hạnh phúc cả con của 2 người nữa.”
Nói xong cô liền tắt máy. Hạ Vũ Kình nghe giọng nói đầy run rẩy mà lòng hắn thắt lại. Hắn chưa từng chán ghét cô, có thể nói trước đây cô là bạn gái lâu nhất của hắn. Nếu không phải Nhu Nhu có thai vợ của hắn sau này có nhiều khả năng là cô.
Thật sự, hắn cũng không biết tại sao hắn lại có quan hệ với Nhu Nhu, hắn chỉ nhớ sau khi tỉnh lại đã thấy Nhu Nhu nằm bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, người đầy vết hôn, giữa hai chân cũng có vết máu đỏ thẫm. Hắn cũng rất bất ngờ, sau khi nghe cô giải thích là đêm qua hắn uống say, nhầm cô với Như Nguyệt nên mới thành ra như vậy.
Hắn thấy có lỗi, nhưng cô lại nói không sao nên hắn cũng không để ý. Ai ngờ, Như Nguyệt lại phát hiện ra chuyện đó, nổi giận tìm Nhu Nhu nói chuyện cho ra lẽ.
Nhu Nhu lắc đầu phủ nhận, Như Nguyệt lần tức giận xô ngã cô, hắn thấy một dòng máu đỏ tươi từ chân cô chảy ra vội hốt hoảng đem cô đi bệnh viện. Bác sĩ nói cô đã có thai được 3 tuần rồi.
Hắn cả vui mửng cả lo sợ. Hắn vui mừng vì Nhu Nhu có thai con của hắn, hắn lo sợ vì nếu Nhu Nhu có thai, Như Nguyệt phải làm sao.
“Tổng giám đốc, các cổ đông đã đến đầy đủ rồi, nên bắt đầu cuộc họp thôi.”
“Được.”
Hạ Vũ Kình bình tĩnh lại, thở dài nhìn trời mưa to bên ngoài.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Ngày hôm sau:
“Chào mừng quý khách ạ.” Như Nguyệt tươi cười nói.
“Quán này mới mở hả?”
“Vâng ạ, mời quý khách chọn thực đơn.”
Như Nguyệt tươi cười đưa thực đơn cho vị khách trung niên.
“Cho tôi 3 bát cháo gà, lát nữa còn có con gái với cháu trai của tôi đến nữa.”
“Vâng ạ.”
Như Nguyệt vào bếp để chuẩn bị.
“Xin chào.”
Như Nguyệt bước ra thấy 3 nữ bước vào, cười hỏi:
“Mấy đứa đến ăn sáng hả?”
“Vâng ạ, chị cho bọn em menu đi.” 1 cô gái nhí nhảnh nói.
“Trên mỗi bàn đều có menu riêng, mấy đứa cứ chọn món đi.”
“Vâng.”
Như Nguyệt nhìn ra ngoài, bây giờ là cuối tháng 12, sắp đến năm mới rồi, theo dự đoán thì khoảng cuối tháng 6, con cô sẽ ra đời.
“Chị ơi, em gọi món ạ.”
“Ừ.”
Như Nguyệt ghi mấy món vào rồi bắt đầu làm:
“Cô chủ, đem 3 bát cháo gà ra đi.” Vị khách trung niên nói.
“Vâng.”
Như Nguyệt bưng ra đã thấy 1 cô gái tầm 30 tuổi và 1 bé trai 7,8 tuổi đang vui vẻ nói chuyện với người phụ nữ trung niên.
Cô vui vẻ bưng cháo ra rồi đi vào.
“Như Nguyêt, bác sang ủng hộ cháu nè.”
“Cảm ơn bác Lạc, bác ngồi xem memu đi, cháu làm nốt cái này đã.”
Như Nguyệt bưng 3 suất sandwich ra rồi hỏi:
“Hôm nay khai trương nên khuyến mãi nước cam, mấy đứa muốn uống không?”
“Cảm ơn chị ạ.”
Đến giữa trưa, mọi người đến rất đông, Như Nguyệt một mình làm không kịp nên phải gọi bà Lạc sang phụ.
“Chắc vì bên kia đường đang có công trình nên công nhân mới đến đông vậy.” Bà Lạc cười nói.
“Chắc vậy ạ.” Mễ Ly cười nói.
--- ------ ------ ------ ------
9h tối, Như Nguyệt đóng cửa lại. Hôm nay quán ăn phải ra vào gần 100 khách. Cô mở TV rồi ngồi xuống xem lại sổ sách.
“Năm nào cũng vậy, Hàn lão gia đi tìm cô cháu gái thật lạc từ 20 năm về trước do bị bắt cóc từ năm 4 tuổi. Dù đã 20 năm trôi qua nhưng ông vẫn không từ bỏ. Rất nhiều cô gái nhân cơ hội này mà đến tìm.”
Như Nguyệt nghe thế cười thầm, nếu là cô trước đây, cô nhất định sẽ làm như vậy giống mấy cô gái đó.
Nhưng ông ấy cũng họ Hàn giống cô, cô cũng vào trại mồ côi năm 4 tuổi, không lẽ....?? Ha, nực cười, chỉ là trùng hợp thôi mà.
Cô dọn dẹp một lần nữa rồi tắt đèn ngủ.