Buổi sáng sớm ở đại
học T. Diệp An thong thả đi về khu nhà đỏ tay cầm một quả táo chín mọng
vừa đi vừa ăn, khá nhiều người đi ngang qua cô không khỏi ngoái lại nhìn một chút, vì trông cô rất xinh đẹp lại còn phồng má lên gặm táo càng
tăng thêm nét đáng yêu trên gương mặt ai nhìn cũng muốn cắn một cái rồi
ôm vào lòng cưng nựng.
Tuy vậy có một số người nhận ra cô đi học
nên liền nhanh chóng chạy về phía lớp A vừa đi vừa mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ.
Minh Nhiễm ẩn thân nhìn thấy cảnh đó liền híp mắt phóng theo mục đích muốn xem bọn lớp A này chuẩn bị có hành động gì.
Diệp An thì chẳng buồn quan tâm vì có một người ở phía xa xa khiến cô để tâm hơn nhiều. Cái cô gái đang cầm cuốn sổ gõ gõ lên đầu mấy học sinh mặc
sai đồng phục trường kia không khỏi khiến cô có chút do dự không biết
làm sao.
Diệp An kia kiếp trước hận người này vô cùng tận vì
chính cô ta đã cùng Triệu Lâm đẩy mình chết thảm, lại còn làm bạn giường của hắn sau lưng cô mấy năm trời. Nếu cô không mở phong ấn ký ức của
Diệp An, có lẽ chuyện hận thù này sẽ kéo dài rất dài không có hồi kết.
Hình như Lam Cát cảm thấy cô đang nhìn mình nên liền ngẩng mặt lên hướng về
phía cô. Hai ánh mắt chạm nhau một lúc thì Lam Cát đã để mấy học sinh
kia đi còn mình thì chậm rãi đi về phía cô. Ánh nắng vàng hắt lên mái
tóc nhuộm light xanh lá nâu trông có chút lấp lánh huyền ảo khiến Diệp
An không khỏi nheo nheo mắt.
Lam Cát đứng trước mặt cô thì chìa
tay ra “ Xin chào, tôi là Lam Cát, mấy hôm trước chúng ta có gặp qua.
Nghe đâu mấy hôm vừa rồi phải nghỉ học do cô sử dụng dị năng quá độ nên
bị nội thương. Bây giờ đã khoẻ hẳn rồi chứ?”
Nghỉ vì sử dụng dị năng quá độ? Hai anh trai nghĩ ra cái lý do cũng thật tiện nha.
Diệp An nghe ý tứ quan tâm của Lam Cát không khỏi nhớ đến thời điểm mấy năm
sau làm bạn thân, cô gái này vẫn hay quan tâm đến Diệp An như vậy. Đáng
tiếc...
Chỉ vì một ấn chú làm thay đổi ký ức mà cả hai đều nhận tổn thương sâu sắc không vãn hồi lại được.
Diệp An mỉm cười nhẹ bắt tay lại “Cảm ơn, tôi đã khoẻ hoàn toàn rồi. Tôi là
Diệp An học năm nhất . Lần trước cảm ơn cô đã giúp tôi”
Lam Cát
nghe giọng nói mềm mềm của Diệp An tâm không khỏi tăng thêm mấy phần
muốn bảo hộ “Không sao. Tôi là Lam Cát, học năm hai. Đồng phục của cô
nếu không phiền thì theo tôi đến khu hội giáo sinh lấy nhé”
Diệp
An gật đầu liền đi theo Lam Cát về phía khu nhà cạnh toà dành cho giảng
viên. Một màu trắng thuần nổi bật giữa sân cỏ xanh rộng lớn. Cửa sổ và
viền tường màu đen càng tăng thêm nét uy nghiêm của những người đứng đầu điều hành và giám sát sinh viên.
Sau đó cô nhìn về bóng lưng của Lam Cát. Mới học năm hai đã được đề cử lên làm Trưởng Viên quả là năng
lực không tồi chút nào. Hèn gì Diệp Hoa nhìn cô gái họ Lam này thèm
thuồng gấp rút muốn thu về tay đến cả bỏ số tiền lớn thuê dị năng giả
tinh thần nhân tạo để thay đổi ký ức của Lam Cát cũng không xót. Khiến
cô ta đang là bạn thân của Diệp An quay sang hận đến xương tuỷ do lầm
tưởng trước đây bản thân thích Triệu Lâm nhưng do Diệp An nhảy ra cản
đường nên cô ta và hắn mới không thể đến được với nhau. Chỉ có thể lén
lút vụng trộm sau lưng thiên hạ.
Cmn nếu cô không lầm thì do vụ
này có một kẻ rất hận cô và hận cả Triệu Lâm đến mức nhúng tay vào Diệp
thị và Triệu thị phá hoại điên đảo một thời gian long trời lở đất do
không thể làm gì Lam Cát bảo bối của hắn được.
Nhớ đến gương mặt
hồ ly của kẻ đó cô chỉ thấy lạnh sống lưng. Quá thông minh và gian xảo,
chỉ thu lại móng vuốt của mình trước mặt bảo bối của hắn mà thôi. Nhưng
mà...
Cái gương mặt kia cô vẫn có cảm tình nhất so với 'bọn họ'.
Ít ra hắn cũng là một kẻ hiếm hoi của đội ngũ kia chịu trả lời câu hỏi
và không góp phần vào cái chết của Cố Minh Tuyền. Ít ra hắn ta còn giữ
nụ cười xã giao thương hại với cô chứ không như lũ mặt liệt yêu nghiệt
cả trẻ con lẫn người lớn. Và ít ra, hiện tại hắn đang là anh trai của
Lam Cát.
Đi lên tầng 3, cô được dẫn vào phòng chuyên cất giữ các
vật dụng của sinh viên học tập tại đại học T. Rộng lớn y hệt một siêu
thị bách hoá tổng hợp, cái gì cũng đều có. Diệp An chợt nghĩ nếu tận thế đến đây sẽ là nơi thứ 2 cô đến sau siêu thị thực phẩm.
(Bó tay với chị này =_=)
Chẳng mấy chốc Lam Cát đã đưa đến cho Diệp An 3 bộ đồng phục dành riêng cho sinh viên học ở khu nhà đỏ.
Bộ đồng phục này là váy liền cộc tay màu đen dài đến đầu gối. Viền váy hơi xoè màu đỏ đô đi kèm chiếc cà vạt cùng màu, các phụ kiện đi cùng như
tất hay giày thì sinh viên tự chuẩn bị và mang tuỳ theo ý thích. Như vậy thoải mái hơn một chút so với các cấp học dưới phải mặc đồ từ giày,
tất, dây buộc tóc, đồng hồ, cặp sách giống nhau đồng bộ không ai được
phép phạm quy.
Thay đồ xong và bắt đầu về lớp C đã là nửa tiếng
đồng hồ sau, chuông vào học còn kém 5 phút nữa. Tạm biệt Lam Cát, Diệp
An bước vào lớp thản nhiên về chỗ ngồi của mình trước ánh mắt có chút tò mò của các bạn học. Chỗ của cô được sắp xếp ở dãy thứ 5 sát cửa sổ nên
rất tự nhiên, Diệp An kéo phăng cái rèm vải mỏng sang một bên để ánh
nắng chiếu vào, mở toang cánh cửa kính để gió lùa vào mới hài lòng ngồi
xuống.
Vừa đặt vài cuốn sách lên bàn cảm nhận được có ánh nhìn
trần trụi vào mình Diệp An không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Là một cậu
nhóc ngồi bàn trên.
Tại sao gọi là cậu nhóc ư? Vì vị bạn học này khá bé nhỏ, cá là khi cậu ta đứng lên chỉ cao bằng vai cô mà thôi.
Thấy bạn học mới nhìn chằm chằm lại mình, cậu nhóc nở nụ cười tươi rói chào
hỏi “Xin chào bạn học An An, tam tiểu thư Diệp gia. Tôi là Lam Đông
Đông. Em họ của chị Cát Cát. Vì cậu và chị ấy có vẻ là bạn nên suy ra là chúng ta cũng đã là bạn. Rất vui được làm quen nha An An”
Diệp An: .... =_=
Cmn cái gì đây? Đông Đông? Cát Cát? An An?
Thằng nhóc này không chỉ lùn mà lưỡi còn bị đột? Ở nhà cậu ta cũng vậy sao?
Sẽ gọi cha mẹ là cha cha? Mẹ mẹ? Nếu nuôi chó cũng gọi là chó chó chứ???
Chưa kịp nghĩ nên trả lời lại cậu ta thế nào thì có một giọng nói gọi tên cô vang lên ở cửa lớp “Diệp An. Cô đi học lại rồi?”
Diệp An: ....
Ôi thần linh. Tên khốn Triệu Lâm tưởng đã tuyệt chủng té ra cũng học ở đại học T.