Nhìn kẻ cũng mặc đồng phục đen viền đỏ kia Diệp An không khỏi bĩu môi thở dài. Thật mẹ nó
phiền mà, đã sống lại một thời gian nếu viết ra phim cũng phải bò lên
đến tập 20 rồi, sao quanh đi quẩn lại số nữ phụ của cô chỉ oan gia gặp
phải một kẻ giống đực duy nhất này mà thôi vậy?
Triệu Lâm thấy
thái độ tỏ vẻ mệt mỏi phiền chán của cô ta không khỏi có chút tức giận“Hay thật đấy Diệp An. Vừa xúc phát xong dị năng liền quay ngoắt thái
độ. Trước đây chỉ là người thường thì bám theo tôi hèn mọn, nghĩ mình đã trở thành người cao sang lắm sao?”
Diệp An nhìn kẻ điên đứng ở
cửa lải nhải xong thờ ơ quay sang cái cậu tên Đông Đông kia “Tiểu Đông
Tử, Triệu Lâm hắn ta học lớp này sao?”
”Không có An An, hắn ta
học lớp A, hôm An An đi học buổi đầu tiên đập tan lớp A hắn đang đi du
lịch với vị hôn thê mới Diệp Hoa nên không đi học. Với lại sao lại đặt
tên mình như tên thái giám vậy a....”
Diệp An đầu không khỏi rơi
xuống vài vạch hắc tuyến hỏi “Tiểu Đông Tử, sao cậu biết tường tận vậy
hả? Cậu là kẻ thích theo dõi sao?”
Lam Đông Đông mắt chớp chớp mở to vô tội “Đâu có nha.. mình phán tán máy thu siêu nhỏ khắp trường học
tự nhiên nghe được thôi a...”
Triệu Lâm nhìn cô ta bơ mình đi
không khỏi thêm vài phần tức giận. Chân bước từ cửa lớp vào trong vừa đi vừa khinh nhỉnh cất giọng “Diệp tam tiểu thư cô nghĩ chơi trò lạt mềm
buộc chặt với tôi như vậy sẽ khiến tôi quay sang thích cô sao? Tôi nói
cho cô biết 11 năm trước tôi không có chút cảm tình với cô thì 11 năm
sau nữa vẫn sẽ như vậy. Huống chi người tôi thích là Tiểu Hoa, thật lòng cảm ơn cô đã chấp nhận rút lui không phá hoại tình cảm của chúng tôi.
Tốt nhất bây giờ cô nên an phận... Hự!”
Cả lớp: .... ╚(•⌂•)╝
Lam Đông Đông: (°∀°)
Minh Nhiễm đang ẩn mình: ...
(....)
Kẻ lớp A đang thao thao bất tuyệt giờ đây cũng không sai biệt lắm các bạn
học khác của hắn. Cùng chung số phận bị cây roi nước của Diệp An quất
cho một hit duy nhất bay thẳng cánh ra khỏi cửa lớp.
Trên tay cô cầm cây roi cuồn cuộn nước xoáy thu nhỏ mà những người lớp B nhìn thấy không khỏi rùng mình một cái.
Đây thật sự là dị năng mới xúc phát được hơn 1 tháng sao ? Quá khủng bố
a... người ta đang điển trai ngời ngời chưa nói hết câu đã hất người ta
đi như bọc rác cần phân huỷ, có cần ra tay nặng thế không ...
Diệp An tư thế có chút oai hùng như lão đại chỗ Triệu Lâm vài giây trước còn đang đứng, tay cầm roi nước cằm hất lên nhìn xuống hắn cao cao tại
thượng
”Triệu đại thiếu gia. Con mẹ nó não ngươi mới nghiền ra
làm túi đựng cứt chó rồi sao không nghe thấy bổn tiểu thư từng nói muốn
cắt đứt quan hệ với ngươi hửm? Cứ ở lại Diệp gia lằng nhằng để bổn tiểu
thư đây phải dùng cầu nước hất ngươi ra ngoài. Hôm nay chắc ngươi chưa
tắm buổi sáng nên đang thấy người bẩn quá phải không? Để bổn tiểu thư
phân phát chút nước tinh khiết cho ngươi rửa mặt chải đầu chuẩn bị tiến
cung thỉnh an cho sạch sẽ. XOÁY HOẠ THUỶ !!!
Triệu Lâm còn đang
ôm ngực nơi roi nước của Diệp An đang có chút rỉ máu thấm ra viền ngoài
vết áo rách thì nghe cô tuyên bố một câu như vậy. Chẳng mấy chốc quanh
hắn lại một lần nữa bị dòng nước bao vây y hệt ở Diệp gia, nhưng tốc độ
nước nhanh hơn và còn mang theo hơi lạnh mạnh mẽ hơn cả trước đây.
Hắn liền bao phủ lớp kim loại nâu vàng quanh cơ thể để bảo vệ. Tay ngưng tụ một lưỡi kiếm Kim hệ nhiều gai nhọn ý đồ lao về phía Diệp An phản công. Nhưng người lăn lộn ở mạt thế hơn một năm trời như cô chuyện cỏn con
này dễ như bẻ nanh của hổ biến dị. Nhếch môi cười mỉa mai Diệp An liền
bật lên cao rất nhanh, xoay người lộn một vòng sau đó tung cước đá vào
má phải Triệu Lâm một cú cực đau. Chưa kịp đứng lại ổn định cơ thể thì
nhói lên ở ngực một cái, hắn lập tức bị đạp bay xa khỏi cửa lớp, ra
ngoài lan can và rơi xuống sân bên dưới.
May mà hắn có lớp bảo
hộ kim loại ngoài cơ thể và với một dị năng giả thể chất cấp 4 rơi từ độ cao 7 tầng cũng không sao nữa là lớp C ở tầng 2.
Nhưng đen đủi
thay cho hắn thêm một lần nữa không thể phản kháng lại sát thần dù chỉ
là nhiều hơn một đòn. Ngay lúc hắn vừa rơi xuống đất và các mảnh kim
loại vừa thoát ra khỏi cơ thể nhọn dài như lưỡi lê, thì rất nhiều nước
từ trên cao cũng rơi xuống như mũi tên thần mặt trời lao thẳng xuống
phía hắn.
Những mũi tên thi nhau tấn công như không có điểm dừng
từ một cô gái có mái tóc đen dài bay trong gió đứng trên lan can, một
bàn tay của cô đang hướng về phía trước tấn công, đôi mắt hờ hững đầy
khinh khỉnh nhìn xuống kẻ bị Xoáy Hoạ Thuỷ đang đập cho tơi tả.
Tiếng kim loại và nước va chạm không ngừng vang lên. Những tiếng lách cách
của kim loại vỡ khiến những người chứng kiến không khỏi lạnh sống lưng
mà rùng mình liên tục. Còn cô gái sát thần kia vẫn lạnh nhạt đứng trên
lan can nhìn xuống kẻ từng là vị hôn phu cô hết lòng theo đuổi như một
con rệp không hơn không kém.
Nước dần thả chậm tốc độ và biến mất hẳn, để lại dưới sân trường một cảnh tan hoang của đất bị cày xới, lá
cây rụng lả tả và một kẻ chật vật nửa quỳ ở giữa bãi đất đá ôm ngực thở
dốc. Diệp An cất giọng lười biếng “Gì thế này Kim hệ quý giá người người coi trọng? Sao lại có thể dễ dàng bị một kẻ mới xúc phát dị năng đánh
cho không ngẩng đầu lên được? Triệu Lâm, đừng tưởng có thể ở trên địa
bàn của lớp khác thích làm gì thì làm nói gì thì nói. Muốn ra oai thì
cút về lớp A của ngươi mà giễu võ dương oai.
Chẳng phải tôi từng
nói rồi sao? Tìm tôi vì bất cứ việc riêng gì nếu chuyện đó không liên
quan đến công việc làm ăn của hai tập đoàn, tôi sẽ - không - khách - khí ! Giờ thì cút đi”
”Chị Diệp An chị đừng có quá đáng”
Người tới là một cô gái thanh tú mặc đồng phục học năm cuối cấp 3, đi theo
sau nếu cô không lầm lại mấy kẻ lớp A bị cô đập cho tả tơi hoa lá, nhìn
kê nào cũng mag trên mình vài vết thương là biết. Chậc. Cái này người ta gọi là chó sủa đi theo bầy, cắn bậy thì đi theo đoàn.
Gương mặt
Diệp Hoa rơi ra vài giọt nước mắt chạy đến bên cạnh Triệu Lâm đang có
chút đứng không vững. Cô ta đau lòng nhẹ nhàng đặt cánh tay Triệu Lâm
lên vai mình, một tay ôm lấy thắt lưng hắn thấp giọng an ủi “Không sao
đâu anh, để em đưa anh về nhà”