Cầm một tách trà lên
nhàn nhã uống sau đó đặt 'cạch' xuống, bàn tay giữ nguyên một chút mới
chịu thu lại. Hành động lặp lại lần thứ 3 này của vị chủ nhân khiến mấy
thuộc hạ thân tín ngồi cùng không khỏi toát mồ hôi.
Chủ nhân đang không hài lòng cái gì sao...
Kẻ mang mặt nạ bạc quả thực đang có chút không vui. Hắn quan sát tất cả
những người trong bữa tiệc thì họ đều có thần sắc cực kỳ kích động với
những vật phẩm quý hắn cho đấu giá. Nhưng cô gái nhỏ không biết điều kia lại ngồi nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài hoặc cặm cụi ăn hoa quả tráng
miệng.
Rất nhiều. Cái eo của cô bé tí sao có thể chứa được nhiều
đồ ăn như vậy? Hắn còn tưởng cô cất Không Gian Thứ Nguyên trong dạ dày
nên mới có sức chứa nhiều gấp 5 lần vóc người cô có thể ăn.
(Đại
nhân tưởng tượng phong phú quá đi a... người ta không ăn còn biết làm
gì? Phóng tinh thần lực đùa giỡn người khác mua vui sao?)
Có thể
học ở một ngôi trường danh tiếng và hay ra ngoài nháo loạn mua sắm đến
mức hôm sau đều lên khắp các mặt báo vì trang phục diễm lệ cô mua, cô
không phải thuộc dạng kém hiểu biết đến nỗi không biết giá trị xa xỉ của những vật kia quý cỡ nào.
Có cái gì có thể khiến cô có hứng thú để ngẩng đầu khỏi bàn ăn mà quan sát hoàn chỉnh đấu giá một vật phẩm một lần?
Nghĩ nghĩ một chút, đồ cổ cô không thích vậy thì hắn sẽ chơi “luật rừng” khơi dậy hứng thú của cô gái nhỏ xem sao.
”Kim Ảnh. Cho đoàn nô lệ đi lên” Nhạt giọng nói một câu, kẻ mặt nạ bạc lại tiếp tục cầm ly trà thượng phẩm lên nhấp môi.
Kẻ dẫn chương trình tên Kim Ảnh nghe được tần âm chỉ thị của chủ nhân mình, liền quay xuống ra lệnh người làm kéo rộng sân khấu.
Rất nhanh, sân khấu nở to gấp 5 lần được hoàn thiện. Những kẻ giàu có cũng
phấn khích một chút suy đoán, rất nhiều các trân phẩm hiếm có ngàn năm
xuất hiện trong bữa tiệc khiến họ kích động không thôi. Bây giờ chủ nhân Lam Dực sẽ đưa đến bất ngờ tiếp theo nào đây.
”Để quý vị chờ
lâu” Dẫn chương trình cười cười hơi chút giảo hoạt chỉ về phía giữa sân
khấu “ Sau đây chủ nhân của chúng tôi xin mang đến cho quý vị 10 khế ước nô lệ được đào tạo tuyệt đối trung thành với người chúng nhận làm chủ.
10 khế ước này không cảm xúc, không dao động, tuyệt đối vâng mệnh chủ
nhân.”
Vừa dứt lời, một loạt đạo bóng dáng từ tứ phía xung quanh
bật lên thật cao tiến đến vị trí kẻ dẫn chương trình chỉ, nhẹ nhàng đáp
xuống đất.
Quả thật như hắn nói là 10 kẻ vô cảm xúc giống như đúc nhau về thần tình.
Diệp An nghe đến phần nô lệ này thì dừng ăn trái cây liếc lên sân khấu nhíu
nhíu mày. Mua bán nô lệ? Hừ. Kẻ chủ nhân biệt thự cổ Nam Cung Lãnh Dịch
kia cũng quá vô tình rồi.
Không biết bằng cách gì, nhưng cô nhận
thấy những kẻ kia đều bị dị năng giả Tinh Thần chế ngự cảm xúc. Tuy tinh thần lực đó không thuần khiết, có thể là dị năng tinh thần nhân tạo,
nhưng hậu quả dị năng đó gây ra cho kẻ bị tác động không nhỏ.
Biến con người thành cỗ máy vô cảm. Ngoài để giết chóc ra còn lý do gì nữa chứ.
Tuy Cố Minh Tuyền từng rất vô lý độc địa, nhưng cô vẫn tiếp nhận nền giáo
dục bình thường biết thương xót kẻ yếu. Nếu không phải mạt thế đến khiến Cố Minh Tuyền chứng kiến lòng người nguội lạnh quá nhiều, cha biến
thành tang thi, mẹ và chị vì cô hi sinh vô số lần, có lẽ Cố Minh Tuyền
đã không nảy sinh sự ích kỷ cần người yêu mạnh mẽ bảo vệ mình và gia
đình đến mức không ngại giết tình địch để chiếm hữu Nam Cung Lãnh Dạ
rồi.
Cô gái nhỏ kia đang bi thương cho số phận những nô lệ kia sao?
Thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn Diệp An một chút, bỗng kẻ mặt nạ bạc thấy cô
có chút thần sắc khổ sở khi nhìn thấy nô lệ đứng ở trung tâm sân khấu
mặc người nhìn ngó như xem hàng hoá.
Thấy tất cả đều tập trung bàn luận về 10 khế ước nô lệ, Kim Ảnh hài lòng cất tiếng.
”Thưa quý vị, cái hay còn ở đằng sau. Không phải quý vị cứ đấu ra giá cao sẽ
được lựa chọn một khế ước cho mình, mà là quý vị phải tự mình thể hiện
năng lực bản thân, quy phục được khế ước của chúng tôi. Dẫu sao chúng
vẫn không phải vô cảm hoàn toàn, vẫn có tâm tính con người đợi chờ chủ
nhân chân chính thức tỉnh để hoàn toàn trung thành. Nếu chúng thấy quý
vị xứng đáng, chúng sẽ gọi quý vị là chủ nhân”
Nhiều tiếng rầm rì bàn tán nâng lên, đùa sao mà bảo họ hôm nay cố gắng ăn mặc lộng lẫy lên đó đánh nhau với khế ước chứ. Họ thật có chút không dám, lại càng không muốn sai sử người làm đi thu phục vì khế ước chỉ nhận kẻ chúng quy phục làm chủ nhân.
Đúng lúc này thì dẫn chương trình Kim Ảnh liền bồi thêm một câu “Mời quý vị nhanh chóng lên đài kéo một khế ước mình muốn
ra thử sức thôi a... Xin hãy nhanh lên nha vì 10 khế ước ở đây...
Đều sở hữu một năng lực Dị năng hệ quý hiếm nhất chiếm 4% dân số toàn cầu thôi a...”
Câu nói vừa chấm dứt, bóng dáng của hắn ta cũng biến mất ngay tại chỗ để lại một trận sôi trào không thôi.
Là dị năng hệ quý hiếm nhất toàn cầu.
Lần đấu giá này quá khủng khiếp rồi. Chủ nhân Lam Dực quả là kẻ quá cường
đại, đến mức sở hữu một lúc 10 dị năng giả hệ quý hiếm nhất.
Ngay lập tức có một vài kẻ lên trước lựa chọn công kích một khế ước với hy
vọng khế ước đó có dị năng khắc dị năng của mình để họ dễ ra tay hơn.
Sân khấu thành nơi hỗn loạn của một đám côn đồ đội lốt tri thức rồi. Diệp
An không khỏi thầm thở dài. Lúc đầu nghe nói phải đánh nhau để thu phục
khế ước thì không ai muốn lên. Vừa nhắc đến dị năng quý hiếm thì lao
lên như hận không thể nuốt 1 lúc 10 người vào tay.
Cô nhìn các
anh trai đang ngồi đó xem như thể xem trận đấu boxing kiếp trước cô hay
mở lúc 8h tối. “Các anh không muốn lên thử sức sao... dị năng hiếm nhaa” câu cuối Diệp An còn cố tình ngân dài lên. Cha cô đã đi tạo quan hệ với các bàn quý tộc rồi nên bây giờ trên bàn ăn chỉ còn cô và hai anh trai
ngồi mà thôi.
Diệp Viễn Thiếu và Diệp Kiến Nguyên ôn nhu nhìn em
gái không trả lời như kiểu - quý hiếm nhất thế giới ở ngay đây rồi sao
phải đi tranh giành làm gì-
Buồn cười lắc lắc đầu, Diệp An lần
nữa chú ý lên khán đài nhìn lác đác đã có vài kẻ hắc đạo cường thế thu
phục xong và đang dẫn khế ước của mình về chỗ ngồi. Nhìn thoáng qua
1..2..3... khế ước còn sót lại chưa ai động cước. 2 trận đánh thu phục
vẫn đang diễn ra với ba hệ dị năng là Quang hệ, Băng hệ và Lôi hệ.
Chậc chậc. Rất đặc sắc nha.
Nhanh vậy chủ nhân Lam Dực đã mất đi 7 dị năng quý hiếm như bán một đàn gà mái rồi.
Sau đó bỗng một bóng dáng nhỏ bé đen đúa trên sân khấu khiến cô chú ý..
Nhìn kỹ bóng dáng nhỏ gầy kia con ngươi Diệp An không khỏi co rụt lại....
Minh - Tu??