Màn hình ký ức tĩnh lặng đến đáng sợ.
Diệp An ngây người nhìn Vĩnh Cơ nằm giữa vũng máu hoa lệ như vườn bỉ ngạn.
Vĩnh Cơ chết, bà ấy thi triển ấn chú và chết ngay trước mắt cô, thế
nhưng bấy lâu nay cô lại tưởng bà chết một mình trong căn phòng trắng
lạnh lùng, chết trong cô đơn không chồng và con cái ở bên.
Hoá ra chính bà là người phong ấn ký ức của cô, chính bà lại là người tự bạo
gây cho Diệp An kia mảnh ký ức hỗn loạn kinh hoàng, khiến cô ấy quá
hoảng sợ mà tự động chuyển ký ức đó thành ký ức chết. Sự nhiễu loạn của
bùa chú tác động lên tinh thần của Diệp An khiến cô cứ ngỡ những lời
trăn chối của bà là nói với cô ngày hôm trước, hôm sau cô đến đã thấy bà không còn hơi thở nữa rồi. Cô hét ầm lên kinh hoảng mới khiến các y bác sĩ biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng bệnh của Vĩnh Cơ mà báo ngay
cho Diệp Vĩnh Thành.
Lúc ông đến đó thấy cô trong tình trạng mất
khống chế cảm xúc cho nên sau này cũng chẳng bao giờ dám nhắc lại sợ cô
đau lòng. Đến Diệp Vĩnh Thành cũng chẳng bao giờ muốn nhớ đến sự kiện
đau lòng đó nữa.
Hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm mới khiến gia đình này càng lúc càng xa nhau như vậy cho đến lúc Cố Minh Tuyền xuyên qua.
Cô đứng đó không cử động thật lâu. Nghĩ về gia đình trước của mình. Tại cô mà cha biến thành tang thi. Tại cô mà mẹ cùng đường phải lên giường với người đàn ông khác mưu sinh. Tại cô mà chị gái Minh Hi không thể hưởng
tình thương trọn vẹn từ cha mẹ giết chết cả em gái. Tại nuông chiều
chính bản thân mình mà cô đã phải trả cái giá bằng chính mạng sống...
Thật quá bi thương.
Nam Cung Lãnh Dịch thông qua tinh thần lực nhìn thấy hình ảnh bi thương của cô cũng như đoạn ký ức đó. Hắn không khỏi nheo nheo mắt đánh giá người
phụ nữ Vĩnh Cơ kia rốt cuộc vì sao lại có được ấn chú nguy hiểm, trong
khi Hà gia chỉ là gia tộc trung lưu tổ tiên cũng không có ai nổi bật về
ấn chú.
Cúi nhìn cô gái trong ngực sắc mặt vẫn tái nhợt, tia máu ở khoé môi cô hắn không lau mà đã ôm cô vào lòng ổn định tinh thần lực,
vì vậy ở ngực áo có vết máu đen nhàn nhạt đọng ở đó. Dừng lại một chút,
bỗng trên tay Nam Cung Lãnh Dịch xuất hiện nhiều thêm một vật. Là một
viên ngọc màu trắng tinh thuần vô cùng xinh đẹp, rất dễ có thể nhìn thấy ánh sáng vàng và linh khí nồng đậm từ viên ngọc trắng bay ra.
Nếu Nhất Diễm nhìn thấy vật này chắc chắn sẽ ngạc nhiên một lần nữa không
nhỏ. Kia là báu vật trong báu vật mà Nam Cung Lãnh Dịch phải có kỳ ngộ
cực tốt mới có thể tìm thấy nó ở sâu dưới vực biển trong muôn vàn khó
khăn.
Đan điền của Hải Long.
Thần vật mà những người bình
thường chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Và Nam Cung Lãnh Dịch chính là
một người may mắn đó. Một lần tình cờ dùng tàu ngầm siêu tốc sang Bắc
Đại Lục giải quyết ân oán cá nhân thì đụng phải quái vật biển sâu ngủ
say bị đánh thức. Cứ ngỡ loài quái vật hung hãn nào ai ngờ lại chính là
Hắc Hải Long. Trải qua trận chiến cả dưới biển cả bay lên không trung
cuối cùng Nam Cung Lãnh Dịch bị nó nuốt chửng vào bụng. Nhờ đó hắn mới
có cơ hội tàn phá Hắc Hải Long từ bên trong và chiến lợi phẩm chính là
đan điền của con vật này lại có tới những 2 viên. 1 viên hắn đã hấp thụ, viên còn lại hiện đang ở trong tay hắn.
Nam Cung Lãnh Dịch cậy
khoé miệng của Diệp An ra đẩy nó vào trong miệng cô và dùng khí từ ngón
tay mình ép viên ngọc trôi xuống. Nhìn viên ngọc bắt đầu phát huy linh
lực của mình và khí sắc của cô cũng hồng hào hơn, Nam Cung Lãnh Dịch mới đặt cô nằm xuống và đi đến chỗ Minh Nhiễm đang ngồi.
”Bảo vệ cô ta cho tốt, cô ta là đa hệ dị năng sẽ rất cần thiết cho kế hoạch của ta. Và không được tiết lộ chuyện ta đến đây”
Nói xong không chần chừ Nam Cung Lãnh Dịch mở cánh cửa không gian bằng cách y hệt như lúc hắn đến. Trước khi đi hắn quay lại nhìn người nằm trên
giường vài giây rồi biến mất hẳn.
Minh Nhiễm thấy chủ nhân vừa đi liền quay lại nhìn cô chủ mới của mình thì thấy cô đang nằm an ổn trên
giường, chiếc ga dính máu bị Nam Cung Lãnh Dịch lột ra vứt một bên, đặt
cô nằm lên chiếc chăn bông mềm mại. Cậu bé đem chiếc ga bẩn vứt vào giỏ
mây, tìm một chiếc chăn bông khác đắp cho cô sau đó tiếp tục canh giữ
như ban đầu chờ cô tỉnh lại.