Chạm vào dây chuyền
trên cổ, Minh Nhiễm có chút gấp gáp truyền tin sang bên kia. Lúc quả cầu tín hiệu hiện lên thư mới từ X01-5 thì Nhất Diễm đang ngồi bàn công
chuyện với Nam Cung Lãnh Dịch, Kim Ảnh và 3 thuộc hạ thân tín khác.
Liên quan đến cô gái đa hệ dị năng đó Nhất Diễm cũng không chậm chễ liền mở
ra, đó là một tin nhắn màu đỏ, tượng trưng cho sự việc gấp cần trả lời
nhanh.
”Cô chủ tự thôi miên chính mình, sắc mặt không tốt, tôi có thể làm gì giúp cô chủ bớt đau đớn?”
Nam Cung Lãnh Dịch nhíu mày thật sâu, cái gì mà cô ngốc đó lại tự thôi miên mình? Lại còn sắc mặt kém? Lập tức ra lệnh Nhất Diễm kết nối trực tiếp
để hắn hỏi X01-5 cho dễ. Hắn vẫn dùng giọng nói đó nhưng trầm hơn một
chút.
”Giải thích sự việc”
”Thưa chủ nhân. Cô chủ để tôi ở trong phòng canh giữ không cho bất cứ ai tiếp cận, cô chỉ giải thích có một chút sự việc cần xem xét lại nên đã thôi miên bản thân có thể là
quan sát quá khứ. Nhưng sắc mặt của cô chủ rất kém còn liên tục đổ mồ
hôi” Đúng lúc Minh Nhiễm đang báo cáo tình hình với bên kia tự nhiên có
một giọng kêu rên đau đớn rất nhỏ khiến Minh Nhiễm lập tức có chút luống cuống hốt hoảng gọi “tiểu thư..” rồi đứng bật dậy đi nhanh về phía
trước.
Nam Cung Lãnh Dịch mày nhíu càng sâu, mắt âm trầm nhấn nút chuyển camera về trước, thấy hình ảnh kia, hắn không khỏi có chút mất
kiểm soát. Gương mặt cứng lại, khuỷu tay chống cằm trượt trên mặt bàn
khiến hắn phải ngồi nhanh lại ổn định tư thế.
Cô gái đang ngồi
xếp bằng trên giường kia gương mặt trắng bệch, đầu hơi cúi, môi mím chặt ẩn nhẫn đau đớn sau đó không kìm được liền phun một ngụm máu đen.
Đến đoạn đó, Nam Cung Lãnh Dịch liền lấy một viên ngọc màu trắng thuần hình elip từ chiếc nhẫn không gian, bóp nát nó sau đó biến mất bỏ lại sự
ngạc nhiên của tất cả thuộc hạ trong phòng.
Tuy chủ nhân của họ không nói lời nào nhưng qua hành động rất hiếm khi gặp kia khiến họ không khỏi có chút ngây người.
Minh Nhiễm đang đứng ngay trước mặt Diệp An định đưa tay chạm vào cô thì cảm nhận được dao động lồng bảo vệ, quay đầu lại cậu liền thấy chủ nhân của mình vừa làm cong không gian xuất hiện trong phòng, ánh mắt âm trầm
nhìn chằm chằm “Không được đánh thức cô ta, nếu không tinh thần lực đang thi triển sẽ vỡ nát”
Sau đó đẩy Minh Nhiễm sang một bên ra lệnh “Tăng cường bảo vệ lồng phòng hộ, không được quay lại nhìn”
Đương nhiên lời của chủ nhân chân chính Minh Nhiễm không bao giờ dám trái lời liền quay người lại ngồi xuống đất xếp bằng chân thi triển dị năng tăng cường bảo vệ lên gấp 5 lần.
Nam Cung Lãnh Dịch nhìn cô gái đang
yếu ớt ngồi trên giường, khoé miệng vẫn vương lại tia máu nổi bật trên
gương mặt tái nhợt khiến hắn thật muốn mắng cho cô một trận. Nếu đã
không thông thạo khai triển dị năng thì đừng cho là mình giỏi rồi làm
thương chính bản thân mình như vậy. Nhanh chóng cởi ra áo vest bên ngoài chỉ còn lại áo sơ mi mỏng, Nam Cung Lãnh Dịch ngồi đối diện trước mặt
Diệp An rồi ôm cô vào lòng.
(What the [bad word] ôm??)
Bàn tay của hắn một cái đặt trên lưng cô, một cái ôm lấy đầu của cô. Hai
tay hắn từ lúc nào đã bao phủ một vầng ánh sáng vàng nhạt giống hệt của
Diệp An vừa thi triển mở khoá ký ức. Hắn liên tục rót tinh thần lực vào
cơ thể cô nhằm áp chế dòng khí đang hỗn loạn. Hắn cũng là kẻ sở hữu Tinh Thần hệ và đã xúc phát ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ nên việc sử dụng thế nào hắn đã quá nhuần nhuyễn rồi.
Chậm rãi bao bọc lấy thần thức của Diệp An hắn cũng mơ hồ thấy được những gì cô đang làm.
Diệp An lúc này đang đứng trước lượng ký ức khổng lồ của mình ôm ngực thở
dốc. Mảng ký ức màu đen của cô đã được mở ra. Đồng nghĩa với việc ký ức
phong bế bị làm nhiễu của cô đã hoàn toàn không còn chút vấn đề. Nhưng
kẻ nào lại làm vậy với ký ức của cô?
Triển khai dị năng phức tạp
đã làm khí mạch của cô rối loạn suýt nữa phản phệ, may là tự nhiên có
một dòng khí khác tự nhiên tác động vào cơ thể cô mới khiến nó ổn định
trở lại. Chắc Minh Nhiễm thấy cô phun ra máu đen nên mới kệ mệnh lệnh
của cô mà giúp cô ổn định lại tinh thần lực.
Không chút chần chừ
cô liền tập trung ý niệm nhìn về quãng thời gian cô cảm thấy nghi ngờ
nhất. Việc Lam Cát đành gác sang một bên để sau có dịp cô sẽ xem. Quan
trọng hơn là việc tìm ra kẻ kia nha cô là cô thù dai vô cùng, đụng vào
cô lại còn làm ra chuyện thất đức như vậy đừng hòng cô để yên.
Chẳng mấy chốc từng đoạn ký ức thay nhau chạy nhanh qua mắt Diệp An, cô cứ
chăm chú nhìn như vậy cho đến đoạn Vĩnh Cơ trước lúc mất một ngày gọi cô vào phòng. Hình như cảm giác được điều gì đó, cô liền tua chậm lại hình ảnh.
Một người phụ nữ gầy yếu tựa vào giường, mũi cắm ống thở,
tóc tai có chút khô vì không chăm sóc kỹ nhưng không khó để nhìn ra
người phụ nữ này lúc trẻ rất đẹp.
Gương mặt này giống người mẹ
kiếp trước của cô 5 phần. Vĩnh Cơ mẹ của Cố Minh Tuyền đẹp nhưng chỉ ở
mức thanh tú không như mẹ của Diệp An. Bà ấy là kiểu người bạn gặp một
lần sẽ khó mà có thể quên được.
Người phụ nữ đang nhìn ngoài cửa sổ bỗng nhiên đổi tầm nhìn, vẫy vẫy tay về phía cô.
(Ký ức lưu giữ qua đôi mắt nhìn sự việc của Diệp An)
Màn hình chuyển động sau đó cô thấy gương mặt của Vĩnh Cơ ngay gần kề mình, nhìn gần gưong mặt của bà lại càng thêm vài phần tiều tuỵ.
”Tiểu An của mẹ. Từ giờ con phải thật mạnh mẽ để không ai bắt nạt được mình... đừng đặt niềm tin vào bất cứ ai...
Dừng một lúc.. Vĩnh Cơ vuốt nhẹ đầu của cô lẩm bẩm “Thỉnh thoảng mẹ thấy con rất giống em gái nhỏ của mẹ, Diệp An, thật sự rất giống” Đôi mắt quá
nhỏ tuổi của Diệp An không thể nhìn được cảm xúc lúc đó của mẹ mình.
Nhưng cô đang là người ngoài cuộc cô lại biết rõ ràng. Đôi mắt kia khi
nhắc đến hai từ 'em gái' không hề có chút độ ấm, thậm chí là hận.
”Phàm cái gì là của mình, đừng để ai tiếp cận nếu không sẽ mất lúc nào không biết....”
Cảm xúc vừa bình tĩnh lại, Vĩnh Cơ chậm rãi cất tiếng
”Tiểu An.. Triệu Lâm kia tuy không tốt lắm nhưng mẹ nghĩ cậu nhóc rất phù hợp với con, ký ức lặt vặt không đáng nhắc đến, mẹ sẽ giúp con loại bỏ, để
con toàn tâm toàn ý theo đuổi cậu bé”
Hình ảnh của một người khác bất chợt hiện lên hơi mờ trên tấm màn. Một cậu con trai đứng ngược ánh
sáng với mái tóc và bờ vai ướt sũng đang cúi xuống nhìn Diệp An.. Có vẻ
như là mẹ cô nhắc đến việc gì đó khiến cô nhớ lại mình từng gặp một cậu
bé khác ngoài Triệu Lâm. Sau đó là một bàn tay khô gầy của Vĩnh Cơ đặt
lên trán cô, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ, một tấm bùa cổ xưa bay lơ lửng
trước mặt Diệp An bất chợt cháy lên, ánh lửa đỏ chui vào đầu cô sau đó
chút tàn tro cũng không còn. Mắt của Diệp An cũng dần dần mờ ảo.. Giọng
nói bên tai cô cũng mơ hồ.
”Tiểu An, kể cả tương lai, chuyện gì khiến con không vui và không nên nhớ, bùa hộ mệnh này của mẹ sẽ giúp con phong bế lại..
Ha ha ha... nó là bảo vật mẹ đặc biệt giữ lại cho con.. cùng với cuốn sổ tay mẹ đã để trong ngăn kéo của con
Nhớ nếu không cần sự giúp đỡ thì đừng sử dụng.
...
Tiểu An, mẹ yêu con.... Mẹ yêu con...”
(Vì mọi sự vật hình ảnh tua lại ký ức được chính Diệp An thu lại, nên khi
miêu tả sự vật mình phải nhìn nó qua đôi mắt của Diệp An. Xin lỗi nếu nó làm bạn khó hình dung. Vì là Diệp An phát lại ký ức nên mình không thể
miêu tả gì liên quan thêm đến Diệp An trong hình ảnh cả)