“Tôi tại sao không dám chặt tay cô? Cô nghĩ mình là ai?” Lạc Tề hất cằm.
“A…tôi không biết cô là ai, nhưng mà tôi biết tôi là ai? Có đủ năng lực đối
phó với cô hay không?” Thiên Tuyết đỡ Mục Niệm đứng dậy, sau đó ôm lấy
Lacy.
“Có sao hay không?” Thiên Tuyết giúp Mục Niệm xem vết thương. Ra tay thật nhẫn tâm!
Nói thật, cô không phải hạng công chúa yếu mềm gì! Nếu như có khả năng mạnh hơn người thì nhiệm vụ ông trời ban cho chính là phải bảo vệ họ. Bởi vì họ đáng thương, họ cần cô! Cho nên đây cứ cho là cô nhiều chuyện đi.
Thà như vậy còn đỡ hơn bỏ mặt, chỉ lo rắc rối nhỏ mà làm người thất bại. Tuy là chuyện trong thiên hạ không thiếu bất bình nhưng mà làm được bao nhiêu cô sẽ làm bấy nhiêu! Có đỡ hơn không mà đúng không?
Hơn nữa bây giờ chẳng phải còn Lãnh Ngạo sao? Có hắn làm chỗ dựa còn lâu cô mới sợ!
“Ha ha…cô lần này sẽ chết cùng tôi! Thật là, đến phút cuối đời mà tôi vẫn
còn kéo người ta chết cùng, đúng là số tôi là sao chổi! Thật xin lỗi…xin lỗi…” Mục Niệm từ cười thành khóc, rồi lại như điên lẩm bẩm khiến cho
Thiên Tuyết không biết phải nên làm gì!
“Lôi cô ta đến đó, chặt
bỏ bàn tay kia cho tôi…đợi đã, phải lấy cái nhẫn ra…”Lạc Tề đang âm hiểm cười cười, bỗng thấy chiếc nhẫn trên tay Thiên Tuyết khiến mắt cô ta
tỏa sáng, vội vàng hô.
Mấy tên thủ hạ kia vừa ra tay định bắt lấy Thiên Tuyết thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên, khiến cho họ dừng lại.
“Các người loạn cái gì? Đều là một lũ không biết phép tắc. Còn không mau quỳ xuống ra mắt chủ tử!” Y Đằng Tư Ngạn đi phiá sau một người đàn ông tuấn mỹ khẩn trương quát.
Mà người đàn ông này cao gần hai mét, vai
rộng ngực lớn, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra
góc cạnh lạnh lùng, là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn hảo. Không giận mà uy, giữa hai lông mày là khí thế đế vương.
Anh mặc một
bộ tây trang màu đen, nhưng không giấu được phong thái vương giả trời
sinh. Mái tóc ngắn màu xanh đen mang theo tia cuồng ngạo không kềm chế
được.
Tròng mắt thâm thúy như chim ưng làm người ta không thể
suy đoán tâm tư anh, sống mũi thẳng đôi môi mỏng mím thật chặt, giống
như đang ẩn nhẫn cái gì đó.
Ngạo! Chết rồi! Thiên Tuyết trong lòng kêu to một tiếng không ổn.
Nghe bang chủ mắng một tiếng mọi người liền nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu, hô to:
“Kính chào chủ tử!”
Thiên Tuyết chưa kịp phản ứng cũng bị Mục Niệm dùng tay nhận đầu cô xuống,
khiến cho đầu cô đụng đất, đau đến thấy sao trên trời!
Mục Niệm kính cẩn cúi đầu, cũng giúp Thiên Tuyết. Cô gái này vừa cứu cô, cô nhất định báo đáp.
Nghe nói chủ tử tàn ác thành tánh, chỉ cần hắn muốn, có thể giết người không lí do! Hơn nữa ra tay còn cực kì ngoan độc. Cô không muốn vì một chút
luống cuống không cần thiết mà cô gái này phải mất mạng oan uổng. Cùng
lắm là bị chặt một tay. Nhưng sau đó vẫn sống mà không phải sao?
Thiên Tuyết nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu, liếc nhìn cũng thấy Lạc Tề như mình,
quỳ xuống thật chật vật. Lãnh Ngạo hắn thật giống vua thời phong kiến a!
“Cô làm gì vậy? Cúi đầu sát xuống một chút” Mục Niệm thấy Thiên Tuyết có ý định ngẩng đầu liền nhỏ tiếng quát.
“Tôi cũng phải dập đầu sao?” Thiên Tuyết làm mặt quỷ hỏi lại!