CHAP 35. (4)
– Cô nghĩ cô đang làm gì thế ? – Jun hỏi trong chất giọng kiềm nén.
– Em.. – Mị Nhi bịt miệng, cô đã không kiểm soát được mình, quá giận dữ làm việc này. Không phải cô tốt bụng đâu, mà là, cô đã cố xây dựng hình ảnh hiền lành và đáng yêu trước mắt Jun để gây ấn tượng với cậu, thế mà chỉ trong phút chốc tức giận Park Mi cô đã làm chuyện gây sụp đổ hết hình tượng của mình.
Nhưng kể ra, trong lòng Mị Nhi có chút hả hê khi làm vậy với Park Mi.
– Ôi, em xin lỗi! Em, em bị say! Đúng vậy, anh không thấy em uống nhiều như thế sao ? Em bị say nên mới làm vậy. Em không có ý đổ rượu vào Park Mi như thế.. – Cô biện minh với khuôn mặt hốt hoảng. Hai bàn tay che miệng, ly rượu rớt xuống đất từ lúc nào.
Jun chắc chắn không nuốt trôi từng lời giả tạo của Mị Nhi. Cậu nhếch miệng
– Tôi không ngờ cô lại gian xảo đến vậy. Tiểu thư của tập đoàn Luxury có thể cư xử như vậy sao.
Jun định làm gì đó nhưng Mị Nhi đã vội vàng chạy lệch bệch đi trong đôi giày cao gót xiêu vẹo, cô sợ hãi e rằng mình mà đứng lại đó sẽ không còn hồn lẫn xác. Ai nhìn qua cũng biết Jun, mọi lúc thì cậu rất lạnh lùng ít nói nhưng khi làm cậu tức giận thì chuẩn bị tận số thôi. Cô yêu Jun nhưng nỗi sợ của cô còn nhiều hơn.
– Thôi, được rồi. – Park Mi nhẹ nhàng nắm hờ cánh tay Jun. Nó đã quen với những tình huống như thế này rồi. Bị bắt nạt. Nhìn qua ai cũng sẽ tưởng nó hiền lành yếu đuối, bị bắt nạt mà cứ im im nhưng thật sự ra nó rất cứng đầu và nhẫn tâm, nó chỉ đang khinh bỉ và mặc kệ lũ người bắt nạt nó.
~
Chuyến đi chơi dài ngày rồi cũng phải kết thúc. Lily về đột xuất trước 2 ngày, nói là công ti ở nhà đang cần chuyện gấp. Bảo Duy thấy vậy nằng nặc đòi theo. Cứ thế cặp đôi DuyLy bỏ bạn mà đi thế đấy.
Emy lẳng lặng đi theo sau Park Mi và Jun. Cô vẫn cảm kích Park Mi, nếu nó không liều mình xông vào đưa cô ra, có lẽ cô đã chết trụi trong đó. Bao nhiêu năm trời ròng rã của Emy hiện giờ đã kết thúc. Cô không còn phải đóng vai nữ sinh đột nhập vào trươngf học, không còn phải cầm súng ám sát bất kì ai để rồi mơ thấy ác mộng mỗi đêm, không còn phải sống trong quãng thời gian dài đen tối và cô đơn. Cô mừng vì Blue đã chết.
Sau chuyến đi này, Emy sẽ quay trở về nơi cô phải thuộc về. Nhà cô. Gia đình cô. Hẳn ba mẹ cô sẽ kinh ngạc. Tất cả mọi người cũng vậy. Trên mọi trang báo sẽ nhanh chóng đưa tin cô con gái thất lạc bao nhiêu năm của tập đoàn Elizabeth nay đột ngột trở về (với dung mạo vô cùng trưởng thành và xinh đẹp ) .
Máy bay đáp xuống. Park Mi choàng tỉnh. Nó mơ màng với nửa con mắt líu díu nhìn ra cửa sổ máy bay. Rồi ngước sang nhìn Jun bên cạnh đang đeo headphones và nhắm mắt. Nhanh quá. Chuyến đi hẳn một tuần. Nhưng có lẽ mọi thứ diễn biến quá nhanh, và có quá nhiều bất ngờ tìm đến khiến nó không hưởng thụ được một chuyến đi chơi trọn vẹn.
Park Mi khẽ lay Jun, cậu mở mắt quay sang nhìn nó, “Đến rồi sao?”
Nó gật nhẹ đầu , “Sắp rồi. Không nghe thông báo à?” . Cậu dúi nhẹ đầu nó, “Ngủ rồi thì làm sao mà nghe hả?”
Lúc vác cái vali xuống khá nặng, nó đang loay hoay thì.. phịch! Cái vali đang được nó bê xuống khó khăn bị rớt cái oành xuống đất một cách thô bạo. Park Mi nhìn sang, nhận ra Mị Nhi vừa đi qua, nửa con mắt nhìn nó đầy hả hê. Hẳn là cô ta đã hất tay một cái, khiến chiếc vali của nó được đà rớt xuống đất. Mị Nhi hôm qua có thể xấu hổ trước Jun, nhưng không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ. Một cô gái với cái tôi cao ngất trời đầy kiêu hãnh như cô, thì làm sao có thể từ bỏ thứ mình muốn một cách dễ dàng được ? Nếu cô không lay chuyển được Jun, cô sẽ tác động mạnh lên Park Mi. Như nỗi căm ghét của cô dành cho nó.
– Cô bị mọc ghẻ ở tay sao ? – Park Mi cầm vali lên rồi cất tiếng với giọng tỏ ra ngạc nhiên – Không có thuốc trị ngứa ghẻ hay sao mà tay cô hất tứ tung thế ?
-.. Cái gì ? – Mị Nhi đang bước đi cao ngạo thì nhíu mày sững lại nhìn Park Mi. Đôi mắt cô trợn lên như ma, lườm Park Mi một cái nhìn rất kinh.
– Mắt cô còn bị so le nữa chứ. Thôi, dù sao cũng cảm ơn cô, nhờ cô đã lấy giùm tôi cái vali từ trên cao xuống đấy. – Park Mi cười nhẹ nhàng. Đám học sinh đặc biệt là nam sinh của cả hai trường tranh thủ nghệt mặt ra nhìn khoảnh khắc hiếm có lắm này, “người đẹp mỉm cười”, thậm chí có vài tên nhanh tay giơ máy điện thoại ra chụp được càng nhiều càng tốt. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước nụ cười rất nhẹ nhưng đẹp như nắng của nó.
– Đẹp như nữ thần mày ơi.. – Vài tên xì xào ghé tai thằng bạn bên cạnh – Không, đẹp hơn chứ. – Chúng nó với đôi mắt xa xăm nhìn chằm chằm Park Mi mà miệng thì méo qua hẳn một bên để xì xào với bạn bè.
Park Mi quay đi, bước xuống. Jun đứng bên cạnh cười nhẹ rồi theo Park Mi bỏ rơi cô tiểu thư ấm ức mà chưa kịp làm gì đằng sau.
~
Đi đâu thì đi, nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất. Nó vừa bước chân vào căn nhà nhỏ bé quen thuộc là chạy một mạch ôm lấy cô Shin Hye.– Cô ơi con về rồi này!! – Nó cười tươi, hiếm lắm mới thấy được hàm răng trắng đều xinh đẹp của nó lộ ra nhiều như thế này. Cũng may chưa chàng trai nào thấy được, nếu vô tình phát hiện chắc chỉ có đường chảy máu mũi.
– Park Mi! Mới một tuần cô nhớ con quá, con đi vui chứ ??! – Cô Shin Hye hạnh phúc ném luôn đôi găng tay làm bếp trên tay mà vòng qua ôm lấy nó.
– Dạ vui.. – Chẳng vui chút nào.
– Có chuyện gì không hay xảy ra không con ?
– Không ạ, mọi thứ suôn sẻ. – Có rất nhiều chuyện tệ hại đã xảy ra.
– Mọi thứ tốt chứ, trường đảm bảo an toàn chứ con ?
– Vâng ạ. Lâu lâm con mới thấy thoải mái như vậy. – Chẳng có gì an toàn, và chẳng có gì làm nó thoải mái, trừ lúc ở trên ban công với Jun.
– Vậy thì tốt quá. Matcha ở nhà hư lắm, tối ngày kêu thảm thiết nhớ con đấy. (Nhớ không, Matcha là con mèo mà Jun với Mi mang về nuôi đó ==)
– Mà con lên nhà tắm đi cho mát. Lát nữa có bánh ngon lắm nhé. – cô Shin Hye nói tiếp, rồi đẩy nó lên lầu.
– Vầngg.. – Nó cười gượng. Mệt mỏi. Ước gì nó chưa từng đi chuyến đi này. Đã không được hưởng thụ nghỉ ngơi gì mà còn vướng phải mấy chuyện không đâu.
Park Mi cũng chợt nghĩ, liệu điều Emy nói có phải là sự thật ? Tại sao cô ta lại nói như vậy ? Lily là gián điệp sao. Và Lily còn sát hại Eun Nam nữa chứ. Nghe đến cũng thật buồn cười. Nó khó tin nổi, nhưng thật sự mà nghĩ, tại sao Emy phải nói như vậy. Phải có lí do gì đúng chứ.
Nó lắc nhẹ đầu, muốn xua hết mấy suy nghĩ kì quặc trong trí óc ra. Nó thật sự đang rất uể oải. Ước gì được chết đi môt lúc, không phải suy nghĩ gì, chỉ có nhắm mắt và ngủ.
..
Lúc Park Mi vừa tắm xong, vừa bước ra nó đã nghe rõ trên tivi vang vọng tiếng người phụ nữ dẫn chương trình báo chí quen thuộc vang lên : “Tiểu thư tập đoàn đá quí Luxury bỗng dưng và đột ngột trở về sau hơn mười năm mất tích.”
Trên tivi, hình ảnh một cô gái đôi mươi xinh đẹp, với cơ thể cao ráo, khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt xanh ngọc bích sáng ngời và đầy sự hạnh phúc.
Park Mi chỉ cười nhẹ. Người ta, sau bao giông tố cuối cùng vẫn quay trở về được với hạnh phúc. Còn nó tại sao mãi không thấy được chút an bình nào vậy.
Dingg.
Giờ này cũng có người đến nữa ? Park Mi thở nhẹ ra mở cửa thay cho cô Shin Hye đang dở việc trong bếp.
Nó hơi ngạc nhiên khi thấy Jun.
– Anh đến có chuyện gì thế ? – Nó hỏi, mới đi một chuyến đi dài về mà cậu đã qua đây rồi sao ? Không biết mệt là gì.
– Qua chơi, không được sao ? – Jun nâng nhẹ cằm Park Mi, ngón tay dài và bàn tay to ấm lướt nhẹ lên làn da trắng nõn mát rượi của nó.– Tất nhiên là được. – Park Mi nói một cách khổ sở. Thích gì làm nấy, chẳng phải tính cách của chàng trai trước mặt nó đây à. Đôi môi ửng hồng, mọng nước sau khi tắm của nó khẽ nhếch lên, nở một nụ cười rất nhẹ.– Vậy, em đang suy nghĩ gì ? Không cho tôi vào nhà sao ? – Khoé môi mỏng hấp dẫn của Jun cũng đáp lại nó, cong lên đôi chút.Nó lùi lại ý mời cậu vào trong. Jun tháo đôi giày da ra rồi bước vào. Cả người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần tây kiểu thun dài, bộ đồ ăn khít với cơ thể cường tráng và rất cao của cậu. Nhưng mấy hôm nay thời tiết chuyển mùa, khá là lạnh, cậu chỉ mặc phong phanh như vầy thôi sao.
Nó hít nhẹ cái mùi thơm nồng ấm toả ra từ người con trai đối diện. Đôi mắt nâu trong như nước của nó hơi chớp, mi dày khẽ run, cứ đứng gần Jun nó khó tìm ra được cậu có cái gì là không được đẹp đẽ, tuyệt vời.
– Sao ngẩn ra thế, Park Mi ngốc!! – Cậu bỗng cất tiếng làm nó hơi giật mình. Park Mi hừ lạnh.
– Không có ngốc. Sao anh ăn mặc như vậy ?Jun hơi sững lại rồi nhìn xuống bộ đồ của mình. Là Mac Jacob, là LV , có gì không hợp sao?– À. Em không thích cái áo này ? Được rồi, tôi sẽ không bao giờ mặc cái áo này nữa nếu em không thích. – Jun cười nhẹ nhàng rồi vuốt nhẹ cái má mềm như nước của Park Mi.
-…Không phải vậy! – Nó bối rối trước câu trả lời của Jun. Nói vậy là nó không thích cái gì, cậu sẽ bỏ cái đấy ? Điều này làm Park Mi có chút rung động. – Ý em là anh không thấy lạnh hay sao ?
– A, là cậu Jun phải không ?? Thật lâu rồi mới thấy cháu. Vào nhà chút đi. – Bỗng có tiếng cô Hye làm cả hai hơi giật mình.– Cháu chào cô. – Jun hơi cúi đầu rồi cười nhẹ nhàng, bàn tay to luồn vào bàn tay trắng như sữa mà lạnh ngât của Park Mi kéo nó đi nhẹ nhàng.– Cháu đến ăn tối chứ ? Hôm nay nhiều món ngon hơn hôm trước nhiều_ cô Shin Hye vui vẻ ra mặt.– Vâng ạ. Nếu cô không phiền..
Jun cười lộ cả hàm răng trắng đều, đôi mắt vốn lạnh giá hơi se lại thành hai đường chỉ, rõ là đôi mắt cười.Nó ngẩn ra nhìn Jun. Lần đầu thấy Jun cười như vậy. Đúng là đáng yêu thật. Park Mi nhanh chóng quay đi chỗ khác giấu vẻ bối rối của chính mình.Bữa tối khá ngon lành. Ai cũng đói nên thức ăn trên bàn cũng hết sạch.Nó vừa cầm tô đi dọn thì ĐÙNG..Thứ âm thanh như muốn xé nát màng nhĩ đột ngột vang lên ngoài đường, nó giật mình đến nỗi làm rớt cái tô sứ xuống sàn.. Cái tô nhanh chóng vỡ ra chục mảnh, tiếng sắc lạnh đáng sợ. Cô Hye và Jun cũng ngơ ngác.– Cái gì thế?? – Nó hỏi. Tiếng động lớn như vậy không thể nào là chuyện gì đó bình thường được.– Để cháu ra xem. – Jun đứng dậy. Bước nhanh về phía cửa. Cậu không mở cửa ra luôn mà dừng lại quan sát ngoài trời qua lớp của kính trong suốt.Thứ gì đó đã xảy ra.Một đám cháy khổng lồ. Ở căn nhà ngay đối diện nhà Park Mi!Jun trơ mắt nhìn căn nhà nhỏ chìm trong đống lửa đỏ đáng sợ. Đôi mắt cậu tối sầm.– Cái gì thế? – Tiếng Park Mi cất lên từ đằng sau, nó đang chạy tới. Rướn người nhìn qua cửa kính, và cũng lại trợn tròn mắt khi thấy cái cảnh tượng mà Jun đã thấy.
Cánh cửa mở nhanh ra. Jun và Park Mi chạy hồng hộc đến đứng trước căn nhà lửa. Người dân xung quanh hốt hoảng, lấy nước dập lửa nhưng cũng không thể nào làm giảm đi đám lửa địa ngục đấy.– Ở đây, anh đi gọi cứu hoả và tìm cảnh sát! – Jun la lớn và chạy nhanh đi.Park Mi trơ người đứng nhìn sừng sững căn nhà trước mắt. Sức nóng của ngọn lửa khổng lồ khiến cơ thể nó nóng rát nhưng nó chẳng quan tâm..
Nó hất lên người mình xô nước lạnh. Sau đó chạy vào…Park Mi chạy vào…
– Cô kia, cô làm gì thế ?! – Người dân hoảng hốt khi thấy cô gái trẻ lạ lùng chạy vào ngay cánh cửa chính giữa căn nhà.Park Mi xông vào cánh cửa bụi bặm. Bên trong càng nhiều lửa hơn nữa. Một màu đỏ rực kinh hoàng. Nó bất giác thấy sợ và lạc lõng, nhưng nó cảm nhận sự sống ở đây, nó không thể bỏ mặc.Tiếng khóc của trẻ con vang lên tít bên trong. Park Mi chạy như bay vào, cố gắng hết sức để không đụng chạm gì vào lửa hay bất cứ thứ gì bắt lửa. Nóng đến nỗi nó cảm thấy như nó sắp bị thiêu cháy đến nơi.Bên trong căn phòng là một cái nôi nhỏ đang rung rinh. Park Mi chạy đến, bàng hoàng bế đứa bé sơ sinh vài tháng tuổi trên tay. Cả người cô bé nóng buốt, khuôn mặt nhăn nhó khóc thét.. Nó làm Park Mi muốn bật khóc theo.Park Mi ôm đứa bé thật chặt và tìm đường để thoát ra. Nhưng ngọn lửa đang bùng cháy quá nhanh. Như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ trong căn nhà. Huỷ diệt cả những sự sống bất hạnh. Đường đi ra ngoài quá khó khăn, những mảnh gỗ đầy lửa cứ rơi dần xuống như muốn đập vào người Park Mi cùng đứa bé. Nó tránh được cái này cũng khó tráng khỏi cái kia.– Park Mi!!!!! – Giọng đàn ông.
Nó biết đó là ai. Là Jun của nó. Cậu đang đứng ngoài. Và như chuẩn bị xông vào đến nơi.
– Em..đây..! – Nó khó khăn hét lên nhưng cổ họng nóng rát, khàn đi. Nó chạy nhanh hơn. Nó đã thấy cánh cửa chính mờ nhạt..
Park Mi xông ra, hai chân nó cuống cuồng, quíu vào nhau. Rồi nó ngã xuống.Park Mi giương mắt nhìn ra phía cánh cửa, nó thấy Jun đang chạy vào..Park Mi nhắm mắt mệt mỏi. Bỗng nó thấy cơ thể rã rời của nó được bế bổng lên. Nhưng nó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mở mắt nhìn đó là ai nữa. Vì chỉ cần dựa vào lồng ngực này, nó biết sẵn đây chính là người nó đang cần rồi. Jun.
– A, đây là hai vợ chồng trẻ sao ? Để con ở nhà một mình thế này mà được à.Thoát khỏi căn nhà cũng là lúc đội cứu hoả đến cùng với những vòi nước dài dập lửa. Hàng xóm xung quanh chạy lại chỗ Jun và Park Mi, luôn miệng hỏi và nhầm tưởng đây là một gia đình.
– Đây không phải con tôi. – Jun nói, hai tay vẫn ôm chặt lấy Park Mi.
– Không phải con cậu? Còn cô gái này thì sao? – Người hàng xóm hỏi.– Là người yêu tôi..– Một cô gái không quen biết ai trong căn nhà này, thế mà không do dự xông vào cứu mạng đứa trẻ.. Cô gái này tốt quá . – Mấy ngươi hàng xóm lắc đầu, cuộc sống bây giờ hiếm ai có thể làm được như thế.Park Mi choáng váng mở mắt dậy. Tay vẫn ôm đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ may mắn còn sống sót và không có thương tích gì. Nhìn khuôn mặt non nớt đang oà khóc của đứa nhóc, Park Mi khẽ mỉm cười. Nó đưa đứa trẻ cho mấy người khác chăm sóc .
– Đưa đứa trẻ đến bệnh viện kiểm tra để chắc chắn nó không bị gì. – Park Mi nói với người hàng xóm.– Tất nhiên rồi cô gái trẻ. Cô quả là một người lương thiện. Không hiểu cha mẹ đứa trẻ này tại sao có thể để con mình ở nhà một mình, không ai trông chừng như thế. – Cô hàng xóm đáp, lắc đầu khổ sở và bỏ đi cùng đứa bé.
Đám cháy đã được dập tắt. Trả lại cảnh hoang tàn của căn nhà toàn tro đen. Park Mi thẫn thờ nhìn, ho nhẹ vì đám khói khiến mũi nó nhức nhối.
– Anh cứ tưởng sẽ mất em.Jun vòng tay ôm chặt nó từ phía sau lưng, đầu cậu dựa vào vai nó.– Có anh thì em sẽ không bao giờ nguy hiểm được. – Park Mi cười nhẹ nhàng.– Nhưng có một điều.. Vụ cháy này, anh không nghĩ tự nhiên mà có được.– Ý anh, là sao. – Park Mi nhíu mày.
-….…
Đằng xa, sau cây cột điện lớn, bóng một người mặc áo đen, đeo kính râm RayBan đứng khoanh tay nhìn sự việc. Ông ta hừ lạnh, bỏ chiếc bật lửa vào trong túi, xoay người di chuyển thầm lặng về chiếc xe hơi. Chiếc xe được khởi động, phóng đi trong chốc lát..
(Còn tiếp)