CHAP 25: LƯỚI TÌNH. (3)
– Em nói gì? – cậu hỏi
– Điếc à? Đi ra. Không phải chỗ của anh. – Nó hơi khó chịu, nó rất ghét những kẻ dây dưa dài dòng như thế này.
– Anh đứng dậy ngay! – Mạnh Vũ nghe lời răm rắp bật dậy nhưng không rời đi. Park Mi thấy thế cũng không cằn nhằn thêm, nó yêu cầu anh ta tránh khỏi chỗ của Jun thôi. Ngoài ra anh ta thích đứng đâu nó không quan tâm.
– Em, làm người yêu anh đi. – Mạnh Vũ nói, cười khoe hàm răng đều mà lũ con gái thường chết ngây ngất. Nhưng khuôn mặt Park Mi cũng không một biểu cảm gì. Chỉ hơi quay mặt sang nói
– Không.
Mạnh Vũ trông không có vẻ gì là ngượng, cậu tiến lại gần hơn, ngắm khuôn mặt của nó thật lâu. Mạnh Vũ hoàn toàn si mê nó thật rồi.
Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ áo Mạnh Vũ kéo ra. Bằng lực đơn giản nhưng lại khiến Mạnh Vũ hấp tấp ngã ra xa tận cửa. Jun không thoải mái khi có người khác nhìn người con gái của cậu như vậy, nói gì là tiến sát đến gần mà ngắm. Khuôn mặt cậu lạnh như băng nhìn Mạnh Vũ khiến cậu ta run người đi thẳng ra cửa, không ngoái lại được 1s
– Nước của em – Jun nhanh chóng ngồi xuống sát bên Park Mi, bờ môi cậu mò đến trán và má nó, hôn nhẹ. Tay cậu đưa nó ly nước cốt chanh. Nó mỉm cười nhẹ, cầm lấy ly nước uống.
– Cậu ta.. đã làm gì em chưa?
Jun nói. Có thể cảm nhận được hơi nguy hiểm ngầm trong lời nói của cậu. Nếu Park Mi chỉ cần than phiền Mạnh Vũ một tiếng, chắc chắn Mạnh Vũ sẽ không toàn thây với Jun.
Nhưng Park Mi lắc nhẹ đầu, dựa vào vai Jun thoải mái. Cậu cũng luồn tay vào tóc nó xoa nhẹ. Cảm giác vô cùng dễ chịu, nó nhắm nghiền mắt lại, để yên cho Jun vuốt ve.
Ở ngoài cửa, có một đôi mắt xanh nữ tính chớp chớp lén nhìn cả hai. Mị Nhi càng cảm thấy vô cùng thích người con trai đó rồi. Tại sao trên đời có người đẹp thế cơ chứ? Nhưng cái cách mà cậu quan tâm con nhỏ kia, thật làm Mị Nhi đây thấy chướng hết cả mắt và uất ức kinh khủng. Không được, người con trai ấy sẽ thuộc về cô! Trên đời này, chưa có gì Nhi chưa làm đc cả. Chắc chắn cô sẽ cướp Jun đi, nhanh thôi..
Lại thêm một con cá ngu xuẩn sa vào lưới tình.
_______