Trường Học Siêu Cấp

Chương 95: Chương 95: Lưới Tình. (2)




CHAP 25: LƯỚI TÌNH. (2)

– Anh ấy là của tôi đó. – Park Mi thì thầm hướng mắt về phía Mị Nhi. Nhưng tất nhiên là cô ta không nghe thấy gì. Jun đứng cạnh lại cười, nhìn sang cô gái của cậu, đang..ghen sao? Jun ôm eo nó chặt hơn, và cùng nó đi tiếp.

– Anh ơi..anh! – Mị Nhi thấy thế lập tức chạy theo. Vài đám con gái can đảm cũng hùa nhau kéo đến “chiêm ngưỡng” Jun càng gần càng tốt.

– Anh có người yêu chưa? – Mị Nhi hớt hải nói. Má đỏ ửng lên khi ánh mắt sắc lạnh nhưng hấp dẫn chết người của cậu đang liếc mình

– Rồi..! – Jun không thích dây dưa thêm với mấy người như thế này, trả lời cụt lủn.

– Bạn gái anh có được như em không? Anh, anh tên gì, em thích anh! – Đúng là Mị Nhi, thể hiện cảm xúc rất chân thật và tự tin.

Kiều Hà cách đó không xa khẽ nhếch miệng đứng xem trò. Cô nàng Mị Nhi này..có vẻ lại bước lên vết xe đổ của cô rồi. Và nghe câu “bạn gái anh có được như em không?” của Mị Nhi, Kiều Hà suýt nữa thì cười phá lên. Tuy rằng cô rất ghét Park Mi, nhưng cô phải nói rằng cái cô Mị Nhi này đảm bảo chưa đủ tư cách để bằng một sợi tóc của Park Mi nữa. Chắc chắn bởi vì Mị Nhi chưa nhìn thấy khuôn mặt Park Mi đó thôi.

– Anh ấy là của tôi. – Một giọng nữ trong trẻo bí ẩn cất lên. Tất cả mọi người hướng mắt vê chủ nhân giọng nói đó. Và như biết trước, tất cả, nhất là đám nam sinh, bất ngờ khi thấy Park Mi quay mặt lại.

Mạnh Vũ đứng gần đó cũng sững người. Cô ấy đẹp quá. Đẹp như một thiên thần vậy. Đặc biệt là đôi mắt nâu vô cùng lạnh mà cũng rất bí ẩn. Vẻ đẹp của Park Mi quá băng lãnh, khiến người khác e dè nhưng lại say mê.

– Đây là người yêu anh? – Mị Nhi mở to mắt nhìn. Thường thì cô rất tự tin với bề ngoài của mình, nhưng khi đứng trước mặt Park Mi, dù không muốn cô cũng phải công nhận nó quá đẹp và cô chẳng là gì cả.

Jun đã thấy mọi thứ trở nên dài dòng rồi, cậu quay mặt và cùng Park Mi bước tiếp, không để ý tới Mị Nhi hay bất cứ ai nữa. Cậu chỉ quan tâm cô gái bên cạnh mình đang đói và muốn chơi Sudoku.

….

– Ngon không? – Jun ngồi cạnh Park Mi, im lặng nhìn nó đang chăm chú vào quyển sách Sudoku level khó nhất. Trên tay trái nó cầm một chiếc sandwich. Nó gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn tập trung nhìn vào vô vàn ô số. Nhìn vào chắc hoa cả mắt. Nhưng nó làm không có vẻ gì là đang gặp khó khăn.

– Xong rồi. – Park Mi cười thoả mãn, tay gập quyển sách lại. Mới nửa tiếng nó đã hoàn thành toàn bộ quyển sách. – Còn gì khó hơn không?

Jun không có vẻ gì ngạc nhiên. Cậu cầm lấy quyển Sudoku lướt nhanh mắt qua cũng biết nó làm đúng hết không sai một chữ. Với cậu, trò này cũng bình thường.

– Em muốn uống nước. – Park Mi quay sang nói. Jun đứng dậy.

– Vậy em ngồi đây, tôi lấy nước cho em. – Jun nói nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi thư viện. Nó ngoan ngoãn chống cằm nhìn theo bóng lưng dài của cậu mà ngồi yên một chỗ.

– Em. – Bỗng có một giọng nam cất lên. Nó nhìn về phía cửa thì thấy một cậu con trai cũng khá cao và khuôn mặt điển trai đang bước vào. Không quan tâm lắm, Park Mi lại cúi đầu nhìn xuống bàn.

– Em tên gì? Anh là Mạnh Vũ. – cậu con trai thản nhiên ngồi xuống trước mặt nó. Nó ngước lên, đôi mắt đặc biệt nhìn thẳng vào Mạnh Vũ khiến cậu ta không khỏi ngây người một lần nữa.

– Em rất là đẹp đó em biết không? – Mạnh Vũ bật nói. Chống cằm ngắm từng đường nét trên khuôn mặt Park Mi. Nó không khó chịu khi cậu ta nhìn chằm chặp nó như vậy, điều nó khó chịu là cậu ta đang ngồi chỗ của Jun.

– Đi ra. – Park Mi nói nhưng không ngước lên nhìn Mạnh Vũ dù chỉ một lần. Mạnh Vũ ngạc nhiên nhìn nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.