CHAP 25: LƯỚI TÌNH.
Mị Nhi hất mái tóc óng ả của mình nhìn Kiều Hà. Kiều Hà chỉ khinh thường liếc lại….
– Nhìn chung thì cô chẳng ra cái gì! Người đẹp nhất trường học siêu cấp cũng chỉ có thế này thôi sao? – Mị Nhi mỉm cười lên tiếng. Sau câu nói ấy, lập tức tất cả mọi người ngạc nhiên.
Kiều Hà hơi bực mình nhưng tự dặn mình phải tỏ ra khinh bỉ..cô nhếch miệng, tiếng giày cao gót chạm đất sắc sảo bước đến gần Mị Nhi. Chát.
Mị Nhi bất ngờ bật ngã ra sau. Lãnh trọn cái tát của Kiều Hà. Mọi người bên trường Thánh Tây trợn mắt nhìn.
– Cái thói huênh hoang của cô nên cất lại vào túi đi! Miệng còn hôi mùi sữa mẹ, đừng sủa bậy! – Kiều Hà cười. Đẩy Mị Nhi thêm một cái nữa, cô ta vừa đứng lên lại ngã rầm xuống đất.
– Ô, có phim hay! – vài người xôn xao nhìn. Xem hai cô gái được cho là “queenbee” này đang đấu đá nhau sao?
Mạnh Vũ bên trường Thánh Tây chỉ liếc nhìn một cái không hơn. Cậu đã ngó nghiêng hết một lượt học sinh trường Snow, toàn những gương mặt khả ái nhưng thực sự chưa có ai gây một ấn tượng mạnh mẽ lắm với cậu. (MV là “trai đẹp” bên Thánh Tây ạ)
Sân trường đang vô cùng náo nhiệt, bầu không khí căng thẳng, đến nỗi thầy cô giáo đứng bên ngoài nhìn mà không biết can ngăn làm sao. Một phần cũng vì họ phân vân không muốn bị đá khỏi cái nghề lương tuyệt vời này, bởi chính đám học sinh của mình.
Cùng lúc. Một người con trai dáng cao rất cao, bờ vai rộng săn chắc cùng tấm lưng dài. Khuôn mặt khuất một nửa của cậu nhìn sang bên cạnh một người con gái. Cô gái nhỏ bé nhưng lại có chút gì đó quật cường, chỉ cần nhìn cũng có thể cảm thấy được. Mái tóc cô ấy mềm mại trải dài trên vai, che lấp khuôn mặt. Hai người đang bước cùng nhau nhưng chưa một ai nhìn rõ khuôn mặt họ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy vóc dáng quyến rũ của người con trai và bờ vai trắng ngần của cô gái lạ mặt cũng khiến đám học sinh bên trường Thánh Tây vô cùng hứng thú rồi.
– Cao quá..!
– Chắc là đẹp trai lắm..
– Cô gái kia cũng đẹp thật.
– Có đẹp bằng được Mị Nhi hay Mạnh Vũ không cơ chứ.
Jun luồn cánh tay vào vòng eo nhỏ của Park Mi đi chậm rãi. Như chẳng để tâm, hay thậm chí nghe thấy lời bàn tán của đám người ồn ào. Môi cậu cong cong. Đôi mắt sapphire tuyệt nhiên chỉ để ý duy nhất mọi cử chỉ trên khuôn mặt của người con gái bên cạnh.
– Em đói không? – Cậu thì thầm. Hơi ấm sực phà vào má Park Mi. Nó gật nhẹ, đầu tựa vào bờ vai rộng, cảm giác thật thoải mái và an toàn.
Cách đó không xa, Mị Nhi đã để ý tới người con trai lạ đó. Vốn là nàng công chúa muốn gì được nấy, cô lờ tịt Kiều Hà rất nhanh, vội chạy đến
– Anh gì ơi!! – Mị Nhi lên tiếng, trưng sẵn ra một nụ cười. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, Jun hoàn toàn không quay đầu lại, hay thậm chí là nghe thấy lời cô gọi.
– Anh ơi!! – Lần này Nhi cất tiếng lớn hơn nhiều. Tất cả mọi người chăm chú nhìn.
Jun miễn cưỡng quay sang, đôi mắt sapphire liếc Nhi một cái không hơn rồi lại nhìn thẳng. Hàng lông mày tuyệt đẹp khẽ nhíu lại. Nhi sững người, lần đầu tiên cô thấy một người quyến rũ cô đến vậy. Khuôn mặt nhìn ngang siêu hấp dẫn, đôi mắt lạnh, sống mũi cao, bờ môi mỏng… tất cả đường nét chi tiết nhất cũng vô cùng cuốn hút Mị Nhi, và tất cả đám nữ sinh bên trường Thánh Tây.
Park Mi hờ hững liếc nhẹ qua Mị Nhi, rồi nhận ra cô đang há mồm chảy dãi
nhìn Jun của nó. Nó định không quan tâm, nhưng cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Jun của nó như vậy, thành ra trong lòng có chút khó chịu. Park Mi ôm tay Jun chặt hơn một chút. Cậu cười nhẹ.