CHAP 33: NO CAPTION.
Park Mi mở căng mắt, nhìn người con trai đang ôm lấy mình.
– Jun.. ? – Nó yếu ớt nói, mặt nó lấm lem tro đen và bụi cát, cả máu nữa. Nó dựa cả cơ thể vào người cậu, chỉ duy nhất cậu mới có thể khiến nó cảm thấy dễ chịu và an toàn.
– Đi thôi..! – Cậu nói.
– Đâu hết rồi ? Bọn họ ấy.. – Nó hỏi nhè nhẹ.
– Sắp chết rồi! Đám cháy sẽ lan ra cả căn nhà. Trước điều đó chúng ta phải đi thôi.
– Ừ, cả..Emy nữa này. – Nó liếc sang cơ thể ẻo lả dưới sàn của cô.
Jun không hỏi tại sao lại cứu Emy, nhanh chóng đưa cả hai người ra khỏi căn nhà. Tuy có chút khó khăn, nhưng thật may mắn ! Cậu cùng nó và cô đã ra khỏi căn nhà nguy hiểm một cách an toàn. Khi cả ba vừa bước ra, cũng là lúc đám cháy đã phừng phừng lan nhanh đến nhiều phòng khác rồi cuối cùng là cả căn nhà! Một đám cháy khổng lồ rực rỡ giữa buổi xế chiều..
Một mình cậu và nó chắc chắn không làm hết vụ này. Còn cả người của Zeus, họ đã đổ xăng xuyên suốt căn nhà để bảo đảm.
Ở ngoài, bầu trời thoáng đãng hơn hẳn. Nó hít thật nhiều không khí, nó đã lo sợ rằng, sẽ không được hít thở như thế này nữa lúc còn ở trong căn biệt thự. Cả khu phố là một dãy limo đen của Zeus. Phía giữa có một chiếc xe Lamborghini màu đỏ, của Jun. Nổi bật và sang trọng hơn bao giờ hết.
Jun bế Emy vào hàng ghế sau. Cô nằm dài ra, đã được cầm máu ở tay. Tuy đau những cô cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều ! Cô nợ Park Mi một lời xin lỗi, và một ân huệ. Bây giờ cô đã tự do rồi. Cô thật sung sướng.
Park Mi ngồi ghế cạnh Jun, còn Jun lái xe phóng đi. Theo sau là hàng siêu xe của Zeus..
Nó biết, Blue sẽ không bao giờ chết dễ dàng như thế. Việc này chẳng là gì với Blue.
…
– Các em đã đi đâu thế ?? – Giọng cô hiệu phó la lên thất thanh. Cô thật sự là bực bội khi thiếu hai học sinh “vô trách nhiệm” này. – Cả trường đi chơi , còn các em trốn đi riêng sao ? Từ tối hôm qua đến tận chiều hôm nay, có biết tôi và bảo vệ phải tìm các em thế nào không ? lỡ các em bị gì thì sao ? Ai sẽ chịu trách nhiệm ? Là tôi chứ ai !! – Cô tức tối khiển trách.
Jun và Park Mi im lặng đứng đối diện cô. Cả hai hoàn toàn chẳng nghe thấy những gì cô đang lải nhải, họ chỉ liếc nhìn nhau, và mỉm cười. Những nụ cười nhẹ nhàng thể hiện “chúng ta vẫn an toàn, và mãi mãi thế”.
Cô hiệu phó cứ la mắng mãi, nhưng chẳng thấy Jun và Mi có vẻ gì lắng nghe, nên im bặt, mặt đỏ phừng phừng bó tay dậm chân quay về phòng mình.
Bây giờ là 8h tối. Trên sân thượng khách sạn, trường đang mở tiệc đêm vì trên đó có hồ bơi rất lớn. Nhạc, thức ăn và các cô gái mặc hai mảnh nhằm cơ hội khoe cơ thể xinh đẹp. Cả Lily và Bảo Duy cũng đang ở trên đó nói chuyện với nhau.
Jun vòng tay từ đằng sau ôm lấy Park Mi. Nhẹ nhàng, chậm rãi, nâng niu. Cả hai đang ở ban công chính khách sạn. Trước mắt họ, là cả một thành phố San Francisco lấp lánh như một dải ngân hà xinh đẹp giữa màn đêm. Còn gì lột tả được sự hào nhoáng phồn hoa của nó ? Đứng ở độ cao hợp lí như thế này, ngắm cảnh đêm đẹp nhất.
Chỉ cần, ngước mắt lên, là cả một bầu trời rộng lớn hiện ra. Màn đêm đen rực rỡ đầy ắp sao và sao. Ánh đèn thành phố cũng không che lấp được sự lung linh của chúng. Những vì sao lớn nhỏ, hoà quyện với nhau, lấp lánh và yên bình.
Cả hai trải thảm nằm ngước nhìn lên trời. Thật bình yên. Cảm giác như muốn dừng lại ở khoảng thời gian này mãi. Khi mà bàn tay ấm nóng giữ chặt tay nó, bờ môi mỏng kia hôn nhẹ lên trán nó. Thế giới này chắc chưa có gì tuyệt vời và đẹp đẽ hơn điều này.