CHAP 26: SAN FRANCISCO-CALI (2)
– Ngồi gần tôi đừng có giở giọng làm ồn! – Eun Nam nhếch mép. Nghe vậy Emy không khỏi cảm thấy ấm ức, là một cô gái 22 tuổi thế nào lại phải im lặng chịu nhục để cho một thằng nam sinh nói chuyện với ánh mắt khinh thường như vậy.
– Không cần nhắc. Cậu không đủ tư cách để nghe tôi làm ồn đâu. – Emy nhếch môi rồi đeo earphone lên. Eun Nam cũng khinh thường không nói gì nữa nhìn ra cửa sổ.
~~
Trên máy bay, lúc đầu rất náo nhiệt nhưng rồi ai nấy cũng đã im lặng bớt hơn. Đa số là ngủ. Park Mi tuy nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Nó chỉ muốn dựa vào vai người con trai bên cạnh mãi, mãi và mãi. Cảm giác rất tuyệt, rất vững chãi, rất ấm áp.
Từ New York đến Cali đi bằng plane cũng chẳng phải là xa. Không lâu sau đó đã nghe thấy tiếng hiệu trưởng mở loa thông báo khắp khoang. Đã đến California! Jun từ nãy giờ không ngủ nghỉ, chỉ chăm chú vào laptop làm việc và để ý tới Park Mi. Cậu định gọi nó dậy thì đã thấy mắt nó mở to từ lúc nào
– Không ngủ ? Nhỉ ? – Jun thì thầm. Nó ngáp nhẹ, xong quay sang nhìn Jun thách thức – Thì sao ? Anh cấm à ?
– Không. – Jun lập tức trả lời. – Nhưng em hư lắm.
– Hư mà cũng có người yêu em.. – Nó lơ đễnh đáp, rồi vội thu xếp lại đồ đạc chuẩn bị xuống. Jun cười rất nhẹ vui vẻ, đứng dậy theo nó và cùng theo thứ tự bước xuống sân bay ( quên nói, đang bay của hãng JetBlue, đi thẳng từ NY =>San Francisco)
– Park Mi, mình ngủ còn chưa đã !! – Lily vừa xuống là ôm lấy nó than thở với cái giọng ngái ngủ đáng yêu – Tất cả cũng tại anh bảo Duy.
– Cái gì cơ ? – Bảo Duy đến ôm đầu nhỏ dí vào người mình hôn một cái vào trán nhỏ..
– Tránh ra..không muốn lây bệnh đâu. – Park Mi cong miệng nhẹ, lè lưỡi rồi đi tiếp.
– Lè lưỡi lại đi. – Jun đứng trước mặt nó, sao nhỉ, nó lè cái lưỡi đỏ đó ra trông dễ thương hết sức. Mà không phải lúc nào có được dịp này, Jun muốn thấy lại lần nữa.
– Không. Kì quặc. – Park Mi nhìn cậu khó hiểu. Lờ đi mà đi tiếp. Nhưng Jun nắm lấy tay nó đòi cho bằng được. Nó bực mình..lè lưỡi dài thật dài nhìn Jun rồi quay đi.
– Em làm gì cũng đẹp ! – Jun ung dung đuổi theo, nắm lấy tay nó cười nhẹ. Phía sau Lily và Bảo Duy cũng đang vui vẻ đi cùng nhau.
– Thằng bạn khán nộn !! Mày dám bỏ bạn mày à ??? – Đây thật sự là điều Eun Nam nghĩ, toan đuổi theo đạp vào mông Jun một cái nhưng khi nhìn thấy Jun và Park Mi đang ”vui vẻ” lại thôi không nỡ phá đám, đành đen mặt đi đằng sau nhìn. Và đừng lo cho cha này ==’ vì cậu không thiếu người theo đuổi đâu.
Bên trường Thánh Tây, Mị Nhi tỏ ra điềm tĩnh nhưng thật sự đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc tìm một chàng trai tên là Jun. Chắc không chỉ riêng cô, toàn bộ con gái (và gay) bên này chỉ tìm mỗi Jun, hoặc Nam, hoặc Duy. Khỏi bàn cãi nữa, Mạnh Vũ gì đó giờ đây chẳng là cái gì trong mắt lũ con gái Thánh Tây, thế mà từ trước cậu ta cứ được coi là “ông vua” với lực lượng gái theo không kể xiết. Haha.. ông vua bên Thánh Tây đã mất ngôi!
Với Mạnh Vũ chẳng sao. Chỉ là cậu đang hơi bị đố kị với Jun một chút. Người duy nhất cậu quan tâm bây giờ là Park Mi. Cậu chắc chắn sẽ không buông tay cho đến khi có được nó! Nó là tất cả đối với cậu.
___
Cả hai trường được đưa về khách sạn Ritz Carlton như đã nói. Quả không hổ danh một trong những khách sạn 5 sao cao cấp và nổi tiếng nhất San Francisco, Ritz Carlton của SF quả như một toà lâu đài tráng lệ. Giá một đêm-một phòng là do hai trường bao trọn, khoảng 12tr VND cho hai em học sinh ở chung.