CHAP 26: SAN FRANCISCO-CALI (3)
Lily tất nhiên sẽ chung phòng với Park Mi. Eun Nam, Bảo Duy và Jun tự đặt phòng ba với nhau. Kiều Hà-Emy, Mị Nhi-với nhỏ bạn thân Ann,… sau khi xong hết phòng ốc, ai nấy về phòng mình tắm, nghỉ ngơi đến chiều 4h rồi sẽ đến nhà hàng tham gia tiệc và ăn tối.. đó là lịch trình cho chiều tối ngày hôm nay.
– Đẹp nhỉ. – Lily vui vẻ đi một lượt quanh phòng. Phòng nào cũng bài trí như hoàng gia quí tộc. Park Mi nằm trên giường, vali đặt dưới sàn, trông nó vô cùng bất cần đời.
– Sao thế ? Mệt à. Ai tắm trước đây ? – Lily thấy vậy nhảy chồm lên lay lay nó. Ừ thì mệt thật. Nó có muốn đi đâu chứ. Nó muốn ở nhà với cô Shin Hye.
– Cậu tắm trước đi. – Nó nói. Hiện tại nó chưa muốn nhảy vào phòng tắm. Nó muốn nghỉ ngơi một chút, và ngắm cảnh một chút. Vì phòng đang ở lầu cao nhất. Từ đây nhìn quang cảnh thành phố thì rất đẹp. Nói thêm, phòng ba-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đó ở khá gần phòng chúng nó, chỉ cách 1 căn phòng.
Lily cũng đồng ý lấy đồ và bước vào phòng tắm vô cùng rộng và hiện đại – Nè, phải mặc cái gì được được chút nhé. Đi tiệc ở nhà hàng mà. Nghe nói nhà hàng đó đẹp và nổi tiếng lắm.. – Nhỏ nói vọng lại.
Ờ hớ. Có gì mà mặc ?
Khi Lily đã đi tắm. Nó uể oải ngồi dậy và đi chân trần mò ra ban công. Đúng là vậy. Cảnh thật quá đỗi đẹp. Nhất là lúc chiều tà này, mọi thứ lấp lánh với ánh đèn vàng và trắng xoá. Những toà nhà cao tầng, những công trình xa xỉ đang khoe sự phồn hoa sang trọng của mình. Trên bầu trời xanh đậm, có chút màu nắng loang lổ còn vương lại, màu đỏ, cam, tím.. hoà lại với nhau, tạo nên một vùng trời đẹp tuyệt.
Park Mi chớp mắt. Đã mười năm rồi. Kí ức về gia đình, về Jun của ngày xưa.. tất cả từng là kỉ niệm rất đẹp. Nó nhớ ba mẹ nó dắt đi chơi, rồi gặp một cậu nhóc thật đẹp trai, nó sáng mắt lên.. và hai người vô tình hay cố ý, cũng đã trở thành một đôi bạn thân thật là thân. Tình yêu của trẻ nhỏ thật hạnh phúc. Tuy trẻ con, nhưng trong trẻo và hồn nhiên vô cùng. Chẳng có toan tính, chẳng có suy nghĩ nhiều như người lớn. Nó đã từng rất vui vẻ. Đã từng rất đáng yêu. Nhưng cho đến khi một cô bé thấy cảnh ba mẹ mình chết với vũng máu loang lổ, cảnh họ hàng lần lượt bỏ mình đi, cảnh gia đình cả tập đoàn nó kế thừa sụp đổ, cảnh cậu bé tên Jun kia nó phải chia xa không gặp lại nữa,… tất cả quá đau đớn để một đứa bé gánh chịu.
Nó hẳn đã rất mạnh mẽ. Nhưng vì thế cũng trở nên trầm lặng hơn, trở nên bí ẩn và lạnh lẽo hơn. Và cũng từ đó, hai chữ trả thù cứ mãi vấn vương trong đầu một cô gái trong độ tuổi lẽ ra vẫn còn rất trẻ trung và yêu đời.
– Park Mi. Mặc thử cái váy này xem.
Bên trong tiếng thánh thót của Lily vọng ra..