CHAP 28: TỐI BÍ ẨN.
Trên một bãi biển dài. Trời cũng đã tối, tiệc tùng được tổ chức trên bờ cát. Nhạc dubstep rầm rầm đưa dòng người đông đúc càng ngày càng chìm đắm thêm trong những điệu nhảy. Cách đó không xa, nhưng cũng là nơi yên bình hơn nhiều, hai con người đang ngồi hướng nhìn ra biển.
Đôi mắt Park Mi bất lực ngắm bầu trời đầy sao và những gợn sóng nhỏ lăn tăn vào chân mình. Trong đôi mắt nâu ấy chứa những bí ẩn mà chẳng ai hiểu được. thật lạnh mà cũng thật buồn.
Có một đôi mắt xanh đang nhìn nó. Khuôn mặt người con trai ấm áp điềm tĩnh với Park Mi. Cánh tay giơ nhẹ lên hờ hững vuốt bên má đỏ lên vì lạnh. Nó theo cảm xúc, khẽ dựa vào bàn tay ấm ấy.
– Park Mi. Em có từng nghĩ, chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi chết đi không ?
Giọng nói trầm ổn của Jun.
Mãi vài phút sau, Park Mi mới chớp mắt, bờ môi nhỏ mấp máy.. – Có thể không..
Jun nghe vậy, không nói gì. Nhưng chăm chăm nhìn nó.
.
.
.
.
– Tại sao không ? – Vài giây sau cậu nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Kể cả sau khi chết đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Vậy nếu một ngày tôi không còn yêu em nữa ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Em vẫn sẽ yêu anh.
Nếu.. một ngày em bỏ anh thì sao ? Nếu.. một ngày anh lạc mất em thì sao ? Em phải đi thì….sao..?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
– Tôi sẽ giữ em lại. Sẽ không để em lạc mất.
Park Mi nhẹ quay mặt đi, một giọt nước mắt trong veo rơi ra khỏi đôi mắt nâu đang nhắm nghiền. Nó không để Jun thấy điều này. Nó biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Nó biết tình yêu của nó và cậu sẽ không được yên bình như cả hai nói. Và sẽ có một ngày nó phải lựa chọn..
Đoàng…
– You never gonna be alone. – Một hơi ấm sực phả vào bờ gáy Park Mi làm nó khẽ rùng mình rồi mỉm cười nhẹ. Nó định dựa vào vai cậu, nhưng khi vừa ngả đầu thì nó cảm nhận được Jun đang trượt xuống…
Cậu đang trượt xuống khỏi vai nó. Nó quay phắt lại, chỉ thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền. Phía trên vai trái, loang ra một vũng máu đỏ sẫm……..
– ..Jun? – Nó mở to đôi mắt, ngồi dậy ôm lấy cậu. – Jun ????
Đôi mắt Jun vẫn nhắm nghiền. Park Mi sờ ra bên vai trái cậu thì thấy máu tràn ra cả bàn tay mình. Giữ bình tĩnh, nó cố gắng xốc người cậu dậy, tay kia mò trong túi xách.
” Chết tiệt. Không có điện thoại!” Nó lẩm bẩm, hai con mắt ướt nhẹp nhưng cố kiềm lại. Nó biết bây giờ không phải lúc để khóc lóc, nó phải hành động thông minh và càng nhanh càng tốt. Cả người nó dính máu từ lưng Jun, lem lên cả khuôn mặt. Nó không quan tâm, thở một hơi rồi với đôi mắt tinh anh quét một lượt bãi biển. Kẻ gây sát có thể đã trà trộn vào đám người. Nó hoàn toàn không nhìn ra được ai khả nghi. Không nghĩ nhiều nữa, Park Mi lôi trong túi ra chai nước suối còn sót lại. Nó đổ qua vết đạn bắn để đẩy đất cát và bụi bẩn đi tránh nhiễm trùng, sau đó với hai tay run rẩy nhưng thuần thục, nó xé toạc một mảnh áo dài của mình băng qua vai Jun kiểu số tám. Băng không quá lỏng để bị tuột cũng không quá chặt làm máu không thể lưu thông. Bàn tay nó dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Sau khi băng, nó cố hết sức dìu cậu đi đến chiếc Laferrari đậu trên lề đường.
Nó thò tay vào túi quần Jun lấy chiếc chìa khoá xe. Sau khi đặt cậu vào chiếc ghế da bên cạnh, nó chớp mắt nhìn một lượt hệ thống xe, nước mắt vội vàng chảy ào. Nó chùi đi mạnh, hai tay để vào vô lăng rồi nhấn ga.. Nó vốn không biết lái xe, nhưng việc đó còn quan trọng gì nữa ? Cùng với một vài lần thấy cách Jun lái xe, với nhờ bộ óc xử lí và phản ứng nhanh nhẹn của nó thì chuyện này cũng không đến nỗi khó nhằn.. Chiếc xe lao vụt đi với vận tốc siêu nhanh, cướp đi sự yên bình của buổi tối.