Trường Học Siêu Cấp

Chương 104: Chương 104: Tối Bí Ẩn. (2)




CHAP 28: TỐI BÍ ẨN. (2)

Hay tay cầm chắc, thế mà nước mắt Park Mi không ngừng chảy, ướt đẫm xuống áo và loè đi tầm nhìn. Nó lấy một tay lau đi rồi lại lái, lau rồi lại lái.. Nó không muốn mất Jun, không bao giờ muốn. Đôi mắt nó trừng lên cố gắng nhìn đường. Dù biết vết thương ở vai không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó ghét việc người nó yêu bị đau, hay tổn thương! Tại sao không phải là nó ? Tại sao viên đạn không phải là ngắm vào nó ? Và.. tại sao Jun lại đỡ đạn cho nó ? Nó biết, trước khi Jun quay sang ôm nó, cậu đã biết có kẻ đang chuẩn bị bắn.. cậu không biết là bắn ai, nhưng bằng mọi cách cậu cũng phải che chở nó. Cậu đã ôm lấy nó kịp lúc..

“You never gonna be alone”….

“Em sẽ không bao giờ phải cô đơn”.. Vì đã có anh ở bên và bảo vệ…

Nó bật lên một tiếng nấc, lại là khóc. Nước mắt lại càng một nhiều suốt quãng đường đến bệnh viện..

Jun, phải hứa với em là anh không thấy đau nhé…

~

Đôi mắt nâu khô khan mở trừng trừng.

Park Mi dường như ngồi ngoài hàng ghế này suốt cả hai tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Nước mắt đã khô, nó chẳng thèm khóc nữa. Đầu óc nó trống rỗng, ngoài việc mong Jun ổn và kẻ gây sát ở bãi biển hai tiếng trước, thì nó chẳng còn sức chứa điều gì nữa cả.

Tiệc của trường chắc đã kết thúc từ lâu. Lily chắc chắn đang lo lắng không biết nó trốn đi đâu mãi giờ này chưa về.

10PM.. chưa hẳn đã muộn. Nó lết ra điện thoại công cộng, tay nhấc máy, bấm số của Lily.

“…I miss the taste of a sweeter life..I miss the conversation..I’m searching for a song tonight..I like to think that we had it all..We draw a map to a better life..But on that road I took a fall.. Oh baby why did you runaway?..ALO ???”

{Maps-Maroon 5 }

“Lily à ? Mình đây, Park Mi.”

“Park Mi????? CẬU ĐANG Ở ĐÂU?” Giọng Lily thét lên khiến Park Mi nhức nhối tai đành để ống nghe xa hơn.

” Mình ổn. Có thể mình về hơi muộn, đừng lo. Mình sẽ về trước buổi sáng.”

“Làm sao mà mình không lo cho được hảaa?! Cậu đang làm gì ? Jun đâu ? Anh ấy không đi theo cậu sao ? Cậu ở chỗ nào rồi ??”

“Mình đã nói mình không sao. Jun đang ở cùng mình, chúng mình…. chỉ đang đi chơi muộn một chút thôi, thế nhé, chúc cậu ngủ ngon..” Park Mi toan dập máy thì bỗng tiếng Lily làm nó giật mình nghe trở lại.

“Cậu nghĩ là mình sẽ tin à?? Cái giọng điệu đó, chắc chắn cậu có chuyện giấu mình. Kể mau, nói sự thật!!!” Lily gần như là la lên.

Nó thở dài. Nó sẽ không nói chuyện này ra. Càng nhiều người lấn sâu sẽ càng rắc rối và gây liên luỵ. Chỉ người trong cuộc biết là được rồi.

“Mình ổn, mình đã bảo chúng mình rất ổn mà. Cậu yên tâm. Chúng mình chỉ đang vừa tìm được một công viên giải trí khá vui thôi. Giọng mình có gì là khác chứ ? Ngủ đi. Mình sẽ cố về sớm. Gọi cho cậu sau. À mà, đừng có mà đi la lối cho hiệu trưởng nhé. Mình đang TRỐN mà”

Park Mi nói rồi vội dập máy trước khi Lily còn nói được gì. Nó lại lơ đễnh đi về hàng ghế ngồi chờ, đôi mắt thẫn thờ liếc vào phòng bệnh. Tim nó quặn lại, nhưng tuyệt nhiên không còn giọt nước mắt nào rơi ra nữa. Nó khóc đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.