CHAP 32: TÔI Ở ĐÂY.
Đọc lại chap trước để nhớ lại nhaa :(((
~
Đùng.
Viên đạn bay lệch lên trên trần nhà. Phát ra một thanh âm to kèm theo chút khói xám xịt. Ngay khi lúc Emy bóp cò, Park Mi đã lấy chân đạp thẳng lên chiếc súng khiến nó bị lệch hẳn lên. Emy trợn mắt, hai tay ôm súng nhào đến định đập vào đầu Park Mi nhưng nó nhanh hơn, cầm lấy chiếc gậy bóng chày và vung mạnh vào gáy Emy, cô gục xuống ho khù khụ.
Nó thở dốc. Cúi xuống cầm chiếc điện thoại của Emy,
– Số của Blue?
– Cô.. mơ.. đi! – Emy vừa thở vưa nói, cô đang quá yêu không thể đứng dậy nổi hay đụng đậy một ngón tay.
Park Mi giơ cao cây gậy bóng chày lên nhắm thẳng vào gương mặt Emy. Bây giờ nó đang nhìn Emy với đôi mắt lạnh băng và tàn nhẫn. Khuôn mặt xinh như thiên thần của nó vô cảm không biểu lộ một cảm xúc, đáng sợ- nếu đó là hai từ để lột tả. Bề ngoài của một thiên thần nhưng thâm tâm lạnh giá và vô tâm như ác quỉ.
– Trong danh bạ! Boss. – Emy nói , cô buộc phải nói nếu không muốn mặt mình be bét máu. Với tính cách Park Mi thì nó không hề doạ, nó sẽ làm.
Park Mi lướt đến danh bạ tìm chữ “Boss”. Tay kia thả cây gậy ra thay thế bằng cây súng ngắn của Emy, nó nhắm thẳng đầu súng đến Emy, cô nhúc nhích, nó bắn.
– Bây giờ thì nói cô đã xong nhiệm vụ giết chết tôi, bảo ông ta cùng vệ sĩ tới đây xem xác Park Ji May! – Nó nói, hướng điện thoại về Emy đang nằm dứoi sàn , trừng mắt. – Cô nói sai nửa chữ, cô biết thế nào rồi.
Emy run rẩy không phải vì sợ hãi mà vì quá kinh ngạc và bất lực khi thấy Park Mi như vậy. Cô hổn hển – Tôi sẽ không bao giờ phản bội! Cho dù tôi rất căm thù ông ta!
Đùng.
Viên đạn cắm phập vào bàn tay Emy, cô thét lên, run rẩy nhìn người con gái trước mắt. Tay kia ôm chặt tay bị thương, máu chảy ra lênh láng cả sàn nhà.. Park Mi chỉ nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm. Bề ngoài nó thật giống một thiên sứ không hơn không kém, nhưng tại sao thâm tâm nó lại băng giá vô hồn như vậy ?
– Sao.. ? – Nó hững hờ nói.
Emy gật đầu. Khổ sở. Mồ hôi rịn đầy trên trán kèm theo cả nỗi bất lực và kinh hãi. Tay cô không ngừng nhức nhối, cô dần mất máu.
Park Mi đưa chiếc điện thoại tới gần Emy. Trên màn hình cảm ứng hiện rõ con chữ “Boss”, ông ta vừa bắt máy…
– Ông chủ.. Tôi đã giết được.. Park Ji May.. ông hãy đến đây đi ..!
Emy vất vả nói từng chữ, giọng run run. Cô từng rất căm hận Blue, vì ông ta đã cướp đi tuổi thơ của cô, bắt cô sống trong tàn nhẫn và máu me suốt chục năm, bây giờ có chết cô cũng sẽ làm Blue phải đau đớn theo, mặc dù miệng thì nói mình sẽ không phản bội.
Park Mi hài lòng cúp máy. Sau đó cầm theo cây súng ngắn bước ra khỏi căn phòng hoang. Emy gục xuống vì mất máu nhiều và đau đớn, chỉ có thể yếu ớt nằm đó..
~
Jun liếc mắt lạnh về căn biệt thự lớn. Nhìn sơ cũng biết căn nhà rất giàu có, nhưng hiện tại bị bỏ hoang khá lâu nên hơi cũ và u ám. Blue không bao giờ chọn sào huyệt chính để làm nơi bắt giữ con tin, vì thế nên không ai biết nơi chốn thật sự của Blue nằm ở đâu cả.
Đằng sau cậu, không có ai. Không phải vì cậu không mang theo người, mà vì họ đã phân tán thành nhiều nơi trong căn nhà để sẵn sàng tấn công theo lệnh rồi. Hiện tại, cậu cũng muốn vào đây một mình, và tìm Park Mi cho bằng được. Nếu Park Mi mà bị gì dù chỉ một chút, cậu sẽ thiêu sống đám người này!
Zeus là tập đoàn kinh doanh bất động sản, chứ không phải loại tập đoàn bang chủ chuyên đánh chém mafia này nọ,.. nhưng vì nó là tập đoàn hùng mạnh bậc nhất, nên chắc chắn nằm trong tầm ngắm của rất nhiều kẻ nguy hiểm. Vì vậy Jun cùng ba mẹ cậu đã chọn lọc rất kỹ lưỡng những người gọi là “văn võ song toàn” để làm việc cho Zeus. Những người này là những người có năng lực cao nhất trong nhiều lĩnh vực như bắn súng , võ thuật, đánh kiếm , đấm bốc, leo núi,..vv. Chỉ đợi lệnh của Jun, họ sẽ làm tất cả để bảo vệ cho cậu cùng tập đoàn Zeus này.