Gió lay cỏ cây, những đóa hoa nhài nhè nhẹ rung rinh trong gió, trăng tỏa sáng, hoa nở dưới ánh trăng xinh đẹp động lòng người.
Theo ánh lửa bập bùng, Dạ Lang để Lam Băng nằm trên thảm cỏ cách nàng
không xa, bản thân lui cui chất những cọc gỗ đổ đống xung quanh. Nàng
muốn vì Lam Băng làm một giàn hỏa thiêu, muốn chôn cất Lam Băng ở nơi
tuyệt đẹp này, để buổi sáng Lam Băng có thể ngắm mặt trời mọc từ đỉnh
núi, trưa nghe tiếng gió hát ngát hương, hoàng hôn buông xuống giữa lòng hồ sen nở, và một mặt trăng ngời sáng giữa biển đêm.
Tiếng
xào xạc từ lùm cỏ truyền ra, Dạ Lang không quan tâm lắm kẻ từ nãy giờ
vẫn theo đuôi nàng, càng mặc kệ người nào đó đang cố gắng lay lay cành
cây tạo ra tiếng động mong được nàng chú ý. Một hồi sau, tiếng động dừng lại, một cái đầu dính đầy lá cây lấp ló thò ra, ngượng ngùng gãi gãi
đầu bước ra khỏi bụi cỏ, đằng hắng một tiếng, làm như vô tình đi ngang
qua đây, ra vẻ kinh ngạc.
“Ô, ngươi cũng ở đây sao? Trùng hợp ghê, ta cũng có việc cần đi ngang qua đây, coi bộ chúng ta cũng thật có duyên.”
Ngươi còn có thể diễn tự nhiên hơn nữa được không, quá gượng ép đi.
Canh ba không ngủ nửa đêm ra đây, chưa kể phía trước còn là vực thẳm,
ngươi nói ngươi có việc cần qua đây là tính đi tự tử chắc.
Thấy nàng lơ hắn tiếp tục làm việc của mình, Thang Viễn Thần không nản
lòng, có câu “Vạn sự khởi đầu nan”, mới chỉ chừng này mà bỏ cuộc thì quá sớm rồi. Xoay người nhìn xung quanh, hắn đi đến rút ra một cọc gỗ từ
chỗ nàng kiếm được đưa cho nàng, mặt chai mày dạn nói:
“Ngươi có vẻ thiếu củi, ta mang đến thêm cho ngươi.”
Nhiều ghê! Hơn nữa, làm ơn đi, cái đó là của ta mà. Một chút thành ý
cũng không có, “lòng thành” của ngươi đem cho cẩu gặm rồi hay sao, có
tin ta dùng nó đập chết ngươi không?
Thấy nàng vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì hắn, hắn cũng lười làm bộ, ngồi phịch xuống tàng cây gần đó, nhướng mày.
“Ngươi không hỏi vì sao ta đi theo ngươi?” Hắn không tin với tu vi võ
công của nàng, nàng lại không phát hiện hắn luôn đi theo sau, muốn cắt
đuôi hắn không khó, nhưng nàng lại không làm thế, nàng là cố ý để hắn
theo cùng, nhưng vì sao?
Dạ Lang thờ ơ:”Có cần thiết không, dù sao ngươi cũng ở đây rồi.”
Không đáng yêu chút nào, Thang Viễn Thần vẫn không bỏ cuộc:”Ngươi thử
hỏi đi, biết đâu lại nhận được câu trả lời bất ngờ thì sao.”
“Không hứng thú.”
Cố gắng thuyết phục, giọng điệu nhẹ nhàng nài nỉ, chỉ còn thiếu điều
muốn quỳ xuống:”Thật đó, tin ta đi, câu trả lời của ta vô cùng ấn tượng, đảm bảo ngươi nghe xong sẽ choáng ngợp cho mà xem.” Nhe ra hàm răng
sáng bóng cười để tăng thêm phần đáng tin cậy.
Quản mưa hay nắng, quản ngươi răng trắng hay không:“Không quan tâm.”
“Đi, đi mà. Ta dám cá là ngươi nghe xong sẽ không bao giờ quên được.” Con bé cứng đầu này, có hỏi không thì bảo.
Nhìn hắn suy nghĩ một chút, thấy vẻ mặt long lanh hi vọng đến mức buồn nôn của ai đó liền phán một câu:“Ngươi thật phiền.”
“…” Hình như có vật gì đó vừa vỡ thì phải, là trái tim bằng gốm sứ của
hắn. Thang Viễn Thần bỗng có cảm giác như đang bê đá đập vào chân, tự
mua dây buộc mình.
Thở dài, hắn đầu hàng, nữ nhân này thật khó đối phó.
“Ta theo ngươi đến đây vì ngươi là chủ nhân mà ta đã nhận định.” Thang
Viễn Thần thôi không vòng vo thêm nữa, nói thẳng ra luôn cho nước nó
trong.
Dạ Lang nhíu mày:”Ta không nhớ là có thu nhận ngươi
bao giờ.” Tên này làm sao vậy nha, cứ thích thêm việc cho mình, rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi hả?
Hắn khoác tay, bá đạo nói:”Không cần thiết, chỉ cần ta nhận ngươi là đủ.”
Bắt đầu mặt dày rồi đây.
“Tại sao ta phải nhận ngươi?”
“Bởi vì ta là người đáng tin cậy.”
“Làm sao ta tin được?”
“Ngươi sẽ tin thôi, vì ta sẽ dùng thời gian cả đời của ta để chứng minh điều đó.”
“.. Ngươi là đang tỏ tình đấy hử? Xin lỗi, nhưng ta vẫn còn bé lắm.” Da gà nàng rơi đầy đất rồi đây này, bớt kinh tởm đi.
Thang Viễn Thần vờ nôn:”Ọe, ở đó mà mơ. Lấy ngươi về chắc ta phải dọn
cả bàn thờ tổ tông xuống cho ngươi ngồi quá.” Tội lỗi, tội lỗi! Tổ tông
mười đời Thang gia xin thứ tội cho con, con thà làm thầy tu một kiếp
cũng không muốn lấy nàng ta làm vợ đâu. Lấy cái đại tổ tông này về nhà,
đời đời kiếp kiếp Thang gia sẽ phải sống trong cảnh bị nô lệ mất, nàng
ta căn bản chính là bạo chúa không nói lí lẽ.
Thế là biết điều đấy, cũng tự biết thân biết phận.
“Ngươi làm gì?” Dạ Lang thắc mắc nhìn Thang Viễn Thần rút Vô Dạ Kiếm
bên hông nàng ra. Bình thường nếu có ai dám tự tiện chạm vào đồ vật của
nàng, không cần biết ra sao, nàng nhất định sẽ cho kẻ đó một kiếm ngay
tắp lự. Nhưng chẳng hiểu sao đối với tên này nàng lại không xuống tay,
tuy đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với hắn, cũng không có mối quan hệ mật thiết qua lại hay gần gũi gì.
Thang Viễn Thần quay
ngược chuôi kiếm để Dạ Lang cầm lấy, đưa đầu nhọn về phía mình. Chợt hắn quỳ xuống, nâng nhẹ mũi kiếm thành kính hôn lên, ánh mắt kiên định
quyết tuyệt nhìn nàng phát thệ.
“Ta, Thang Viễn Thần, xin
được tôn Dạ Lang làm chủ nhân duy nhất của mình, cả đời đi theo nàng,
tuyệt không nhị tâm. Nếu có nửa lời gian dối, xin hãy để thanh kiếm này
đâm xuyên qua tim ta, ta cam nguyện được chết dưới tay Huyết la Tử
thần.” Kể từ lúc ngươi để ta sống sót, sinh mạng này liền đã thuộc về
ngươi.
Dạ Lang im lặng nhìn hắn, chốc sau nàng lên tiếng:”Ngươi đã nghe qua truyền thuyết về Huyết La đao?”
“Chưa.” Thang Viễn Thần nghi hoặc:”Việc đó thì có liên quan gì?”
Gió nổi lên, trăng lờ mờ khởi sáng sau màn mây, bóng dáng Dạ Lang như
chìm vào bóng tối, để lại một đôi hắc thạch sáng ngời giữa trời đêm, bao trùm nàng trong vô tận bí ẩn, thanh âm hòa cùng gió nghe như những lời
truy điệu xa xăm mịt mờ.
“ Ái, hận, tình, thù..
Kiếp này tình đã đoạn, hận khôn nguôi..
Đem máu hòa vào thân sắt lạnh..
Trả lại vẹn toàn lời thủy chung..”
“Những câu thơ này có ý nghĩa gì?” Mắt hắn lóe lên:”Hay đúng hơn là
ngươi muốn nói gì với ta?” Hắn không tin là dưng không nàng sẽ đọc những câu thơ này mà không chứa bất kì hàm ý hay thông điệp nào.
Dạ Lang nhàn nhạt:”Tự tìm hiểu đi, ta không muốn mình trở thành Huyết La đao thứ hai.” Xoay người tiếp tục công việc còn dang dở, bỏ lại Thang
Viễn Thần đứng một bên suy tư.
Suy nghĩ nữa cũng chẳng ích
lợi gì, hắn quyết định sẽ tìm hiểu vấn đề này sau. Còn bây giờ, vẫn là
nên giúp nàng một tay cho xong việc.
Chất lên cọc gỗ cuối
cùng, trời cũng đã mờ sáng, phủ rơm xung quanh giàn để nhóm lửa, Thang
Viễn Thần ưỡn người chống đỡ cái lưng làm việc quá sức của hắn. Lùi lại
một bên để Dạ Lang ôm Lam Băng đặt lên giàn hỏa thiêu, nhìn nàng ôn nhu
vuốt mái đầu nàng ta, Thang Viễn Thần thấy được sự thương tiếc trong
từng cái vuốt ve đó.
Ném thanh củi cháy lửa vào đống rơm
khô, nhìn lửa hừng hực bốc lên, Thang Viễn Thần bỗng cảm thấy nhân sinh
thật ngắn ngủi. Làm người tốt cũng chết, làm người xấu cũng chết, chỉ
khác ở chỗ chết như thế nào mà thôi. Ngươi tốt khi chết đi thì còn có
người thật tâm rơi nước mắt vì họ, nhưng còn những người xấu.. ai sẽ
khóc cho họ đây? Trắng đen lẫn lộn, điên đảo thị phi, không có cái gì là đúng hay sai hoàn toàn, cũng không có người sinh ra đã là tốt hay xấu.
Ai cũng có một lí do để điên cuồng, tất cả chỉ đang cố gắng để có được
hạnh phúc, hữu tình hay vô tình phương thức của họ lại lệch đi, gây ra
bao oan trái gieo lên nhân thế sầu muộn. Dạ Lang, con đường mà ngươi
chọn, cuối cùng có dẫn đến hạnh phúc hay không?
Tách, tách.
Thang Viễn Thần kinh ngạc, trân trối nhìn nàng. Màu của hừng đông rực
sáng như đốt cháy đôi mắt nàng bằng những sợi tơ đỏ thẩm, trông như nàng đang khóc, chỉ có điều nước mắt đã hóa máu, đem tinh khiết trong ngần
vẩn đục trong dục vọng điên cuồng. Đó, cũng là lần đầu tiên Thang Viễn
Thần thấy Dạ Lang rơi huyết lệ.
Ngước nhìn quầng sáng của
bầu trời bình minh, Dạ Lang thả tay để những cánh hoa nhài nàng cài lên
tóc Lam Băng cuốn theo cơn gió phiêu đãng về phía đông đường chân trời.
Huyết lệ rơi xuống, mang theo đó là lời nguyện với người đã khuất.
Lam Băng! Ngươi tự do rồi!!