Tuyết Tĩnh Nguyệt lê
bước trên con đường dài mờ tối thấp thoáng ẩn hiện những đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu, thực thực ảo ảo, không biết đây có phải là cửu tuyền
hay chỉ là trong mộng cảnh.
Rừng hoa không gió nhẹ lay động, một
bóng đen rẽ lối bước ra khỏi lùm cây, Tuyết Tĩnh Nguyệt nghi hoặc dừng
lại nhìn. Đôi mắt như hồng ngọc dạ quang, từng đường nét sắc sảo hiện
hữu trên khối cơ thể săn chắc căng tràn sức mạnh, dệt nên sự kì bí của
bóng đêm trên màu lông đen tuyền, nó chỉ lẳng lặng ngồi im một chỗ nhưng lại khiến người khác không thể dời tầm mắt đi được, là.. một con sói?!
Con sói ngẩng đầu nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt, nếu là người bình thường nhìn
thấy sói nhất định sẽ bị dọa hoảng sợ bỏ chạy, nhưng kì lạ là Tuyết Tĩnh Nguyệt không hề thấy sợ nó chút nào, ngược lại còn tiến đến gần nó, hắn cảm thấy sự quen thuộc từ con sói này.
Tuyết Tĩnh Nguyệt đưa tay ra trước mặt nó, cũng không sợ nó cắn hay nhảy vồ tới, hắn chỉ đơn giản là muốn chạm vào nó. Con sói đưa mắt nhìn hắn, thân thiết vươn lưỡi
liếm lên những đầu ngón tay Tuyết Tĩnh Nguyệt, hơi hướng đầu cạ vào lòng bàn tay hắn. Tuyết Tĩnh Nguyệt khụy người xuống không e ngại vuốt ve bộ lông mềm mại rồi ôm nó.
Đây là lần đầu sau bao nhiêu năm tự
phong bế hắn cảm thấy quyến luyến gì đó không muốn buông tay, cũng là
lần đầu hắn đối với Chu Liên Hoa sinh ra phản cảm. Trước đây, dù nàng có tùy hứng thế nào thì hắn cũng có thể im lặng mà chịu đựng, nhưng bây
giờ hắn không muốn tiếp tục trơ mắt nhìn nàng hủy hoại những thứ bên
cạnh hắn, đặc biệt là con vật này, hắn không chắc sẽ làm ra điều gì đó
điên rồ nếu nàng lại đan tâm cướp mất nó khỏi hắn.
Con sói cọ đầu vào cổ Tuyết Tĩnh Nguyệt như thể làm nũng, hưởng thụ cái ôm cùng bàn
tay dịu dàng đang vỗ về nó. Bỗng nó đứng dậy, hơi vùng thoát ra khỏi đôi tay Tuyết Tĩnh Nguyệt, hướng về vầng trăng chếnh choáng như mộng khởi
bước. Chưa kịp để Tuyết Tĩnh Nguyệt cảm thấy hụt hẫng vì mất mát nó đã
dừng chân quay đầu nhìn lại, nhận thấy ánh mắt của nó, như bị ma xiu quỷ khiến Tuyết Tĩnh Nguyệt không nghĩ ngợi liền đi theo.
Con sói
dẫn hắn băng qua một đoạn đường, Tuyết Tĩnh Nguyệt mơ hồ nhìn thấy cây
cỏ dưới chân như đạm lên tia sáng của hàng ngàn giọt nước óng ánh phản
quang, lan tỏa bừng sáng lên không gian u tối tĩnh mịch, hóa ra hắn đang đứng giữa cánh đồng.
“Nơi này không dành cho huynh!”
Con sói từ bao giờ đã biến mất, thay vào đó là một nữ hài ước chừng năm, sáu tuổi.
Bạch y phiêu động, tóc dài như tơ cột quá nửa mái đầu bằng dây lụa trắng
muốt thả tung bay trong gió, nữ hài đứng quay lưng nên Tuyết Tĩnh Nguyệt không nhìn được dung mạo của nàng.
“Đi theo ta, ta đưa huynh trở về!”
Nữ hài mở miệng nói, chất giọng non nớt hơi lạnh nhạt, không quay đầu lại đã cất bước đi.
Tuyết Tĩnh Nguyệt tựa hồ si ngốc chưa mường tỏ được lời nàng, bối rối muốn
tìm cách giữ chân nàng lại, thanh âm trầm tĩnh ngày thường cũng vì tâm
tư xao động mà lộ ra sự vội vàng hiếm hoi.
“Nàng là ai?” Hắn
không hỏi đây là đâu mà chỉ muốn biết tiểu cô nương nhỏ nhắn này là ai,
cả cảm giác vô danh đang dâng lên trong lòng.
Bước chân chợt khựng lại, Tuyết Tĩnh Nguyệt như nghe được nàng thở dài.
“Huynh sẽ hối hận!” Nữ hài nói.
“Ta sẽ càng hối hận hơn nếu không biết được nàng là ai?” Tuyết Tĩnh Nguyệt kiên định đáp.
Nữ hài lặng đi ít lâu, cánh đồng lúa vàng theo gió va chạm mềm nhẹ vào
người nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt đã đứng cách nàng vài bước chân.
“Huynh sẽ chán ghét ta!” Hồi sau, nữ hài lên tiếng.
“Sẽ không, ta khẳng định.” Không biết vì sao nhưng Tuyết Tĩnh Nguyệt rất tin tưởng vào điều này.
Phía trước truyền đến tiếng cười nhạt, nữ hài chậm rãi xoay lại nhìn hắn.
“Huynh nhất định sẽ chán ghét ta!”
Tuyết Tĩnh Nguyệt bước đến cúi người ôm chầm lấy nữ hài, bờ vai dày rộng che
đi đôi mắt bi thương làm tâm hắn đau nhói, Tuyết Tĩnh Nguyệt có loại xúc động muốn giữ chặt lấy nữ hài bên người, bất kể nàng có là ai.
“Trừ phi ta không còn là ta nữa, nếu không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.” Hắn dám cam đoan chắc chắn với nàng như vậy.
Nữ hài im lặng tựa đầu vào bờ vai hắn. Thật ấm áp, khác hẳn cơ thể lạnh lẽo của nàng.
Cũng như con sói, nữ hài đẩy nhẹ người Tuyết Tĩnh Nguyệt ra, rời đi vòng tay hắn, nhưng lần này giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa, bởi
nàng đang nắm lấy tay hắn cùng đi.
Vầng trăng lãnh ngạo trên cao
như tan vỡ, rơi xuống mặt đất hóa thành những bông tuyết sáng ngời,
phiêu tán giữa không gian đượm màu đen tối. Tuyết Tĩnh Nguyệt lặng lẽ mở ra bàn tay, một tia sáng lẻ loi từ đâu bay lạc vào, lấp lánh tựa như
pha lê, trong ngần như giọt nước mắt, trải lên con đường ánh sáng bằng
muôn ngàn mảnh vỡ của ánh trăng.
Nữ hài buông tay Tuyết Tĩnh
Nguyệt ra, bước lên con đường phủ đầy ánh sáng đang chờ đợi, khi Tuyết
Tĩnh Nguyệt muốn đưa tay giữ nàng lại thì nhận ra khoảng cách đã quá xa
vời, hắn bị cố định ở trên bờ vực nhìn nàng đứng ngoài tầm với, vô
phương tiến về phía nàng bất kể hắn có vùng vẫy như thế nào. Tuyết Tĩnh
Nguyệt nhíu chặt mày, nhìn ánh sáng tụ lại dưới chân nàng dần tan rã.
“Quay lại đây, ta không cho phép nàng tự ý rời đi ta!!!” Tuyết Tĩnh Nguyệt
hét lớn, bất lực không thể thoát được lực lượng vô hình đang giữ lấy
hắn.
“Trễ rồi!” Nàng cười, cúi đầu vọng xuống đáy vực.
Theo tầm mắt nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt nhìn thấy ngọn lửa từ khe nứt lao vụt
lên, cường hãn rực nóng vây lấy thân người bé bỏng của nàng bên trong
quả cầu lửa. Trong lửa, hình dáng nàng như thay đổi, từ ban đầu là một
bé con, theo thế lửa lớn mạnh liền mang dáng dấp của một người trưởng
thành, mà khi nàng ngước lên, Tuyết Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nhìn vào đôi
mắt đỏ rực như mắt sói của nàng.. Tiểu Lang?!!
Nàng mỉm cười nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt, cơ thể đã muốn đồng điệu hòa vào trong ngọn lửa hung tàn.
“Trễ rồi!!”
Trông theo ngọn lửa như vòi rồng nuốt chửng lấy nụ cười của nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt gào lên tuyệt vọng.
“KHÔ..ÔÔ.. NNNGGGGG…!!!!!”
Tuyết Tĩnh Nguyệt kinh hãi hét to một tiếng choàng tỉnh, cả người như được
vớt từ nước ra, trống ngực đập liên hồi dồn dộp, quay phắt người về
hướng phát ra âm thanh.
“Gia? Gia thế nào rồi?”
Tiểu Lang
thất thanh chạy đến chỗ Tuyết Tĩnh Nguyệt. Thấy hắn nằm hai ngày vẫn
chưa tỉnh nên nàng định ra ngoài lấy ít nước lau người cho hắn, nhưng
khi vừa vào đến cửa thì nghe thấy Tuyết Tĩnh Nguyệt thét lớn, sợ hắn xảy ra chuyện gì nàng liền lật đật chạy vào, vội quá nên nửa chừng đánh rớt cái thao nước ngay bậc thềm, vừa vào thì đã thấy Tuyết Tĩnh Nguyệt vẻ
mặt hoảng loạn, y phục xộc xệch, thất thần nhìn nàng. Tiểu Lang lo lắng
ngồi xuống bên cạnh giường đối Tuyết Tĩnh Nguyệt, nghĩ sự việc lần này
đả kích không nhỏ đến hắn nên ra sức an ủi.
“Gia, gia đừng sợ,
mọi việc đều đã qua cả rồi! Chúng ta ổn, mọi người cũng ổn, không ai bị
sao hết! Kẻ xấu đều dã nhận trừng trị thích đáng, sẽ không ai có thể làm hại đến chúng ta được nữa, nên.. A!”
Tuyết Tĩnh Nguyệt kéo tay
nàng về phía hắn, còn chưa để nàng nói xong đã vội dùng đôi môi bịt kín
lời chưa nói, nụ hôn bá đạo tràn đầy tính chiếm hữu, Tiểu Lang trong lúc mơ màng thầm nghĩ. Tuyết Tĩnh Nguyệt lúc mới tỉnh dậy thật quá nồng
nhiệt nha!
“Ưm..!” Môi bị cắn xuống trừng phạt nàng vì không tập
trung, Tiểu Lang ăn đau khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn cả lại, Tuyết Tĩnh
Nguyệt yêu thương liền dùng lưỡi liếm lên vết máu bên khóe môi nàng.
Đến lúc Tiểu Lang tưởng như sẽ chết ngộp vì nụ hôn Tuyết Tĩnh Nguyệt mới
chịu thả nàng ra, tham luyến chạm nhẹ vào môi nàng, trìu mến nhìn xuống
khuôn mặt còn đỏ hơn cả ông mặt trời.
Tiểu Lang còn chưa hồi thần sau nụ hôn đã bị Tuyết Tĩnh Nguyệt khóa lại trong lồng ngực, nàng loáng thoáng nghe được Tuyết Tĩnh Nguyệt nói thầm bên tai.
“May mà nàng vẫn còn ở đây!”
Tiểu Lang chua xót thầm nghĩ. Hóa ra, hắn sợ mất đi nàng đến vậy. Hóa ra,
vẫn còn thứ tình cảm ôn nhu đến ngần này trên đời. May mắn, nàng không
vì sự ích kỉ của bản thân mà hủy đi hắn. May mắn, hắn vẫn còn ở đây.
Bất giác tay không kiềm được vòng ra phía sau giữ lấy bờ vai Tuyết Tĩnh Nguyệt, Tiểu Lang khẽ cọ đầu vào người hắn, nhè nhẹ nói.
“Gia thật hôi quá đi!”
Sét đánh giữa trời quang, ngay tại bầu không khí lãng mạn vầy mà nàng lại tung ra một câu sát phong cảnh như thế.
Tuyết Tĩnh Nguyệt đưa tay lên ngửi, quả thật là có mùi nha!
Tiểu Lang cười tí tắc:”Gia thấy ta giỏi chưa, ta biết gia không thích bị
người khác động chạm, nên ai đến muốn giúp gia vệ sinh thân thể ta đều
một mực can ngăn, ngoài tẩy rửa vết thương thì nơi nào cũng không cho
chạm vào, tính ra cũng đã hơn hai ngày kể từ thời điểm bị bắt cóc đến
giờ gia chưa tắm rửa qua.” Nàng còn rất lấy làm đắc ý, tựa như đã giúp
Tuyết Tĩnh Nguyệt được một việc lớn lao, bày ra vẻ mặt thiếu đánh kể
công:”Ta đã làm rất tốt đúng không nha, gia mau khen ta đi”
Ừ, nàng giỏi lắm! Đa tạ nàng đã ủ ta trong thời gian qua, ta sắp cảm nhận được vị chua lên men rồi!
Tuyết Tĩnh Nguyệt đen mặt, đẩy đầu Tiểu Lang ra lết xuống giường, quay lại nhìn nàng khiêu mi.
Tiểu Lang liền hiểu ra ngay việc mà mình cần làm là gì, nàng phải mau mau
cho người chuẩn bị nước tắm cho hắn. Trước khi ra khỏi cửa còn không
quên nã một phát vào người Tuyết Tĩnh Nguyệt.
“Gia đừng lo, ngoài ta ra không ai biết gia hai ngày chưa tắm đâu. Gia cứ an tâm mà tự tin
lên nha, đàn ông phải ở bẩn một chút thì mới ra dáng đàn ông.”
Tiểu Lang nhẹ tay khép cửa lại, vụng trộm che miệng cười trước gương mặt đã
trở thành màu gan heo của Tuyết Tĩnh Nguyệt, xoay người tủm tỉm chạy đi.
Ôi, không biết đâu nha! Nụ hôn đầu đời của nàng bị Tuyết Tĩnh Nguyệt cướp
mất rồi! Chẳng những thế mà còn siêu cấp nóng bỏng, khiến nàng chỉ hồi
tưởng lại thôi cũng thấy nóng trong người! Oaaaa…!! Phụ mẫu dưới suối
vàng linh thiêng có biết được cũng không thể trách nữ nhi nha! Nữ nhi..
Nữ nhi, chính là bị người ta cưỡng ép~~~
Tuyết Bạch Cầm nhìn nữ nhân ôm cây xà nhà đu đeo xoắn xít người mà tái mặt, lắc đầu muốn phủi bay hình ảnh mất thẩm mỹ này.
Đừng nhìn kẻo lại bị đau mắt hột ta ơi! Nữ nhân chết tiệt, có muốn phát
xuân cũng nên tìm nơi nào kín đáo hơn chứ, cư nhiên dám ngay giữa ban
ngày ban mặt mà làm ra cái trò đồi phong bại tục này. Trời ơi, ta cần
phải rửa mắt gấp! Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này thêm nữa!! Ôi, tâm hồn trong sáng của ta..!!!
Tuyết Bạch Cầm cắm đầu cắm
cổ chạy đi như điên, vừa chạy vừa cọ mạnh mắt mình, không thèm quan tâm
gì mà một đường tông thẳng về phía trước y như bị ma đuổi.
Gia
nhân quanh đó ngơ ngác nhìn Tuyết Bạch Cầm chạy bắn khói khó hiểu cầm
chổi gãi đầu. Vị vương gia này lại lên cơn gì nữa đây, không phải lại bị thằn lằn rơi trúng mặt đấy chứ?
Họ lắc đầu quay về làm công việc của mình, không để ý đến vẫn còn một người đứng ở đó, trông theo phương hướng Tuyết Bạch Cầm biến mất mắt nhìn oán hận.
Thật không hiểu nổi con vật đáng yêu như thằn lằn đã gây nên tội tình gì. Nó chỉ ăn muỗi,
côn trùng và các loài sinh vật nhỏ thôi chứ có làm gì xấu đâu s lại hắt
hủi nó như thế, thật không thể tha thứ mà!!!
Tuyết Bạch Cầm xui
xẻo không hay biết rằng, y đã gây thù chuốc oán với kẻ tôn sùng thằn lằn đến quên ăn quên ngủ, liền quyết phải thay mặt chúng nó đòi lại công
đạo. Người nọ cũng được cái thông minh, biết đối đầu trực tiếp với Tuyết Bạch Cầm thì người chịu thiệt trước sau gì cũng là hắn, liền nghĩ ra
cách lợi dụng miệng lưỡi của người đời, thông qua đó truyền đi những tin đồn thất thiệt. Nào là Bạch Vương là kẻ chết nhát, thấy sâu bọ là sợ
đến phát khóc, rồi thì gán cho y biệt hiệu là “Chân tôm”, ý chỉ y còn
yếu đuối hơn cả nữ nhân. Gì chứ phải nói sức mạnh của tin đồn là muôn
đời không thể xem thường được, mọi người có thể thỏa thích thêm thắt vô
số thứ thực hư vào để tăng thêm phần hấp dẫn, một đồn mười, mười đồn một trăm, chẳng mấy chốc phương danh của Tuyết Bạch Cầm đã lan xa, mọi
người đều biết về truyền kì Bạch Vương Tuyết Thánh Quốc với nhiều phiên
bản kể khác nhau, Tuyết Bạch Cầm trong một lúc liền trở thành hiệu ứng
dùng để chỉ những nam nhân ẻo lả mặt trắng.
Cũng từ đó mà mối hận của Tuyết Bạch Cầm với Tiểu Lang đã sâu nay lại càng thêm sâu, hận thù truyền kiếp nối đời.