Một cước bị cản lại Mai An Phong hơi nhíu mày lập tức vận dụng nội lực nhanh như chớp lại đánh tới một chưởng...
Trường Thiên miễn cưỡng đỡ được một cước kia đôi tay hắn vẫn còn tê rân mất cảm giác, Trước thế công của Mai An Phong hắn cũng không hoảng hốt hai tay hắn ngưng tụ phong cầu, Toàn lực lui lại nhưng vừa lui được hai bước thì hoả chưởng của Mai An Phong đã ở trước ngực hắn. không kịp suy nghĩ hắn đẩy mạnh phong cầu chưa thành hình ra trước chống đỡ một chưởng này. Mai An Phong cười lạnh bàn tay kẽ lệch qua một chút.Phành!!! Một chưởng mạnh mẽ nện lên ngực Trường Thiên. Hắn như đạn pháo bay ngược ra sau.
Bịch!.. U ,..a! :Trường Thiên nên mạnh lên cột gỗ trước cổng tiểu viện phun ra một ngụm máu nằm sấp xuống đất, khí huyết cả người nhộn nhạo. Mắt hắn mở lớn khuôn mặt hắn ửng đỏ, hắn biết đối phương mạnh hơn hắn nhưng không ngờ đối phương mạnh tới mức này khiến hắn không chịu nổi một kích.
Mai An Phong lấy ra một cái khăn màu vàng nhạt lau lau đi bàn tay kiểu làm như đánh Trường Thiên khiến hắn bẩn tay vậy. Hắn bước tới bên Trường Thiên đặt một chân lên đầu Trường Thiên ấn xuống, khinh bỉ nói.- Mềm không ăn muốn cứng! : dứt lời hắn dùng lực nhấn mạnh xuống.
Trường Thiên nhất thời cứng đờ. Cả người hắn đang trọng thương cơ bản là không thể đứng đậy ngay cả ngẩng đầu cũng khó. bị Mai An Phong đẫm lên đầu biết mà không thể tránh né. Phẫn nộ, uất nghẹn, nhục nhã, đau lòng, thế giới kia hắn còn chưa bị đẫm lên đầu như thế này thật không tưởng được thế giới này hắn chả khác gì thậm chí còn tồi tệ hơn.
- A..A. A.!!! Gầm lên dùng hết sức lực cố dãy dụa. Nhưng thực lực đối phương cách biệt quá lớn chưa kể hắn đang trọng thương nên dù thế nào cũng không làm gì được.- hahaha...- muhaha...
Những tiếng cười chế diễu của đám người vang lên, xông thẳng vào tâm trí hắn..Hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, yếu tới mức đứng trước một đứa trẻ 11 12 tuổi còn không có sức phản kháng...A..a..a.!! Hắn lại gào lên bùn đất xông vào trong miệng mũi hắn khiến hắn vô cùng khó chịu .. Hắn tiếp tục vùng vẫy nhưng vô vọng.- bất lực!!!
-quãng thời gian qua rốt cuộc ta đã làm gì, ta rất lười biếng sao, ta không chuyên tâm tu luyện sao.. Không ta rất chăm chỉ tu luyện mà nhưng tại sao ta lại yếu tới mức này.. Đến cuối cùng thì phải làm sao?? : hắn tự dằn vặt bản thân
- Ngươi không yếu ngươi có sức mạnh!- Hãy thức tỉnh sức mạnh thực sự của ngươi!Một giọng nói trầm ổn uy ngiêm vang lên trong đầu hắn...- Phải làm sao? :hắn vội hỏi.- Dùng hết nội lực dung nhập vào mắt của ngươi!- Hãy để sức mạnh tràn đầy cơ thể của ngươi đi!
Không cần suy nghĩ hắn dùng hết nội lực quán chú vào cặp mắt nhất thời một cảm giác đau nhức như hàng trăm cây kim đâm vào mắt kiến hắn như chết lặng đi. Nhưng ngay lập tức cả người hắn như tràn đầy sức mạnh. Hai bàn tay hắn đang chống trên mặt đất cong thành trảo những ngón tay bấu vào đất đá trầy xước máu tươi chảy ra nhưng hắn không hề quan tâm đến, nội lực điên cuồn chảy ra từ bàn tay hắn nhanh chóng tạo Thành một quả cầu huyết sắc, đó chính là phong cầu nhưng vì hấp thu máu huyết trong tay hắn nên biến thành màu đỏ. Quả cầu bành trướng ra như hai cái bát nhó.
Hắn gầm lên tay trái vươn ra đánh quả phong cầu vào hạ thân Mai An Phong. Mai An Phong đang cưởi sảng khoái nhất thời cả kinh, không dám chậm trễ vội rút chân lui lại.Bùm!!! Quả cầu nổ tung quét ngang mặt đất thành một mảng bụi đất mù mịt. Mai An Phong nhanh chân thoát li khu vực đầy bụi đất kia nhưng trên người cũng lấm bấn không ít. Nhưng hắn không hề quan tâm điều đó, mắt hắn dính chặt vào đám bụi đất đang từ từ tan đi kia. Kẽ nhíu mày, uy lực một chưởng kia khá mạnh nếu hắn không nhanh chân có lẽ đã bị thương rồi.
Bụi đất rút đi, một thân ảnh xuất hiên. Ánh mắt như một con ác qủy đầy hận thù nhìn đám người trên tay phải hắn lăm lăm quả cầu huyết sắc đang dần hút khí bụi vào trong tay hắn. Lúc này Trường Thiên trong cực kì khủng kiếp, cả người áo quần rách nát lấm lem bùn đất tóc tai rối tinh, đặc biệt trên mặt hắn một dòng máu màu đen như mực như hai giọt lệ đang chảy xuống từ mí mắt.
Đôi mắt hắn lúc này rất kì lạ, từng đường tơ máu đang đổ dồn vào tròng mắt màu đỏ như máu của hắn, đồng tử đen tuyền đã thu nhỏ lại như hạt tiêu.một giấu phẩy màu đen xuất hiên tròng tròng mắt màu đỏ kia. Hai mắt đều hoàn toàn giống nhau. Nhưng hắn không hề quan tâm về điều đó hắn đang rơi vào một cảnh giới kì lạ hắn giờ đây có thễ nhìn ra rõ ràng tu vi của từng Người trong 7 người kia, kể như tên Mai An Phong trước mặt là Võ Sư lục phẩm. Hắn có thể nhìn rõ từng hạt bụi đang chậm chạp rơi xuống, mọi thứ đang diễn ra rất chậm. Nội lực trong cơ thể bây giờ như cánh tay hắn muốn điều khiển chỉ cần động tâm là được vô cùng dễ dàng.
Mai An Phong nhíu mày đánh tới một chưởng nội lực trào ra một màu vàng nhạt mang theo sức nóng khủng kiếp đánh tới Trường Thiên.
mắt thấy Mai An Phong đang đánh tới Trường Thiên vung tay đẩy quả Phong Cầu ra đón đỡ một chưởng này. Vẫn chiêu cũ Mai An Phong lật nhẹ tay hoả chưởng lách qua phong cầu đánh về phía ngực Trường Thiên. Khẽ mỉm cười Trường Thiên lách thân mình sang phải nửa bước. Hoả chưởng đánh hụt qua vai hắn.Hự! Một cơn đau nhức lan ra từ bụng của Mai An Phong khiến hắn trợn mắt, rên lên một tiếng . Không kịp có phản ứng thì.
Bùm!! Qủa cầu huyến sắc trên bụng hắn bùng nổ kình lực khiến hắn bị bắn ra sau vài mét.Ánh mắt màu đỏ máu Trường Thên nhìn chăm chú từng chuyển động của Mai An Phong kiểm soát hắn xem hắn như một con mồi hơn là kẻ địch. Một phong cầu lúc nãy hắn đánh rất chính xác đáng tiếc một Võ Sĩ khó có thể làm tổn thương được một Võ Sư.
Mai An Phong cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của Trường Thiên. Sợ hãi ... Một Võ Sư lục phẩm sợ hãi trước một Võ Sĩ cửu phẩm đây là chuyện không tưởng. Hắn gầm lên ..hắn không muốn sợ hăn đang cố khống chế cơn sợ hãi.
- Phải giết chết tên kia. : trong lòng hắn thầm nhủ hai tay hắn kết thành những đạo thủ ấn phức tạp.- không ổn! Trường Thiên nhìn thấy khí lưu đang lưu động một cách cuồng bạo xung quanh thủ ấn của hắn nguyên khí xung quanh đanh hội tụ về một chỗ, đây là hấp thu thiên địa nguyên khí dấu hiệu của võ kĩ địa giai.Hai tay Trường thiên chụp thành trảo bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành mổt quả phong cầu lớn.
Tạch! Hai tay Mai An phong hoàn thành thủ ấn vỗ mạnh hai tay vào nhau lập tức trên tay hắn xuất hiện một đám lửa màu xanh lam bốc cháy hừng hực, ngọn lửa vừa xuất hiện khiến khí thế của hắn tăng mạnh tóc hắn không gió mà tung bay. Sức nóng toả ra kiến cho những kẻ đứng bên hắn không chịu được mà phải tản ra xa.Đạp mạnh chân xuống đất hắn mạnh mẽ đánh tới một chưởng hét lớn...- Lam.. Hoả... Triều.. Nguyên..!!!
Bước chân ra sau tạo thế tấn vững chắc Trường Thiên đùng hết sức lực của hai tay đẩy mạnh Phong Cầu về phía Mai An Phong.
Hoả chưởng nện mạnh lên phong cầu.
vù...vù..!! Quả phong cầu tham lam hút hết lam hoả cực nóng trên tay của Mai An Phong không ngừng bành trướng lên lúc này phong cầu đã thành một quả cầu màu lam cuồn cuộn lửa nóng lớn như cái chậu rửa mặt.- cái gì!
- Không ổn!Hai người nhất tề hô lên.-B...Ù...M!!...
Một cơn bão lửa màu lam thôi tung hai ngươi bay ra sau hơn chục mét. Cơn bão lửa kia không những thôỉ tung hai người mà cũng quét ngang thiêu đốt mọi thứ trên đường đi của nó. Bịch! bịch! .... : Mai An Phong và Trường Thiên như bao tải bị ném xuống đất áo quần trên người cháy đen nghi ngút khói, lông tóc cũng bị lửa đốt cho cháy quăn hết cả, mặt hai người đen xì như đít nồi.. Bộ dạng như con cá bị nướng quá lửa cháy đen vậy. Hai người đã hoàn toàn bất tỉnh.Vù..
- kẻ nào to gan giám đi vào cấm khu gia tộc?Một trung niên đáp xuống đất kèm theo tiếng quát khiếng 6 người ở đằng xa kinh hồn bạt vía..