Tứ Đại Đại Náo Học Đường

Chương 30: Chương 30: Chương 28




Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy, ai về nhà đấy nhưng trong lòng ai cũng là một đống thắc mắc hỗn loạn. Nhưng có một câu hỏi chung đó là: các cô đó là ai và có lai lịch như thế nào?. Ngoài những nghi vấn trên thì các cậu còn đang lo cho kế hoạch sắp tới, làm thế nào để tóm được trọn ổ bọn mua bán chất cấm và thủ tiêu gọn gàng ông Hinh Trạch kia...

Buổi sáng tại nhà Anh Dũng

“ oai... oáp... sáng sớm kéo cả lũ đến đây chi vậy, ăn ( sáng) chực à? “- A.Dũng bước từng bước lười biếng lại sofa nơi mà 3 đứa kia đang an tọa

“ hừ... biết là sáng sớm chắc không muốn ăn đấm đâu ha? “- T.Phước. Nghĩ sao mặt cậu vậy mà ăn chực? Đùa sao!

“ nhóc con! chú mày là người vào tối hôm qua đã nhắn tin bảo cả đám nhất định phải đến sớm có việc để gấp để bàn. Bây giờ lại dám lật lọng sao, nhóc ngứa đòn à? “- M.Duy. haha.. nhóc con! Minh Duy anh nên nhớ anh và tên kia bằng tuổi đấy

“ được rồi. Duy, cụ đừng càu nhàu để nhóc nói coi có chuyện gì “- Nhã hòa hoãn

( xem ra các chàng trai có sự chênh lệt về cách xưng hô nhẹ!)

“ bộ kế hoạch có thay đổi sao? “- T.Phước

“ không phải “- Dũng

“ vậy... “- Duy nhìn gương mặt không biểu cảm kia đoán mò- “ Chẳng lẽ muốn hợp tác? “

“ ừ, chính xác “- Dũng búng tay, 1 like cho lão Duy nhà mình

“ gì ? mày điên à? sao mà được? “- T.Phước

“ không, tao đang rất bình tĩnh “- Dũng thản nhiên

“ thật không? “- Duy. Anh đang hỏi một câu rất giống câu hỏi

“ không. Tao đang mất dần sự bình tĩnh với tụi mày đây, đệt có chịu im để anh mày nói không? “- Dũng

“....! “- 3 đứa. Thấy 3 đứa im Dũng tiếp lời

“ đúng thật 3 cô gái kia là dạng không bình thường... nhầm, không tầm thường nhưng hiện tại đều đó không quan trọng. Quan trọng là tao thấy được họ có khả năng giúp chúng ta. vả lại không phải mục đích của bọn họ giống chúng ta sao? thấy thế nào? “- Dũng

“ có đáng tin không? “- Duy và Phước đột nhiên đồng thanh hỏi. Sau câu hỏi đó cả đám rơi vào tĩnh lặng như đang suy nghĩ liệu rằng quyết định có đúng hay không

Riêng T.Phước thì suy nghĩ theo một hướng khác, như kiểu “ giao tiền cho chúng rồi... liệu chúng có trả lại hay không? “. Ầy giỡn tí, anh ấy là đang nghĩ đến câu oan gia ngõ hẹp ấy mà. Đang suy nghĩ đột nhiên bị ai đó đánh một phát sau gáy giật cả mình

“ oái, chuyện gì đấy? “- Phước lườm kẻ mới đánh mình

“ đáng tin, tao chắc chắn, các cô gái đó không giống những người khác đâu “- Nhã

“ ý chú mày là khác người đó hả? vậy càng không đáng tin “- Phước bắt bẻ

“ không phải như thế, mày đừng có mà hiểu xuyên tạc ý của anh “- Nhã lườm

“ sao chú mày lại chắc chắn như vậy? “- Duy

“ thì đã từng tiếp xúc.... “- Nhã

“ hừ, gặp nhau nói chuyện, ăn một bữa cơm ở căn tin vậy mà đã khẳng định tin tưởng à? “- Phước cắt ngang lời nói của Nhã

“ Đúng vậy “- Nhã dứt khoátkhẳng định một câu

Dũng nãy giờ im lặng, bây giờ lại vỗ vai Nhã rồi nói

“ được rồi, chúng ta đi ăn sáng đi “- Dũng

“ để làm gì? “- Phước hỏi theo bản năng mà không suy nghĩ, giờ thấy hỏi ngu nên hỏi lại

“ ngay lúc này, đang họp? “- Phước

“ thế mày định nhịn đói đi học à? hơn nữa các chú không tin vào khả năng phán đoán của anh, anh buồn đấy, đi ăn cho quên sự đời vậy “- Dũng

“ được rồi, nghe theo mày đấy, có kế hoạch gì chưa? “- Duy ngẫm lại cũng hợp lí nên hợp tác vậy

“ mày nghĩ sao? “- Dũng

“ tao không thích câu ông nói gà bà nói vịt nên càng không muốn áp dụng tao hỏi gà mày trả lời ngỗng... “- Duy

“ ha ha trước tiên hẹn gặp đã “- Dũng bá vai Duy cười

“ vậy để chuyện đó tao làm cho “- Nhã hăng hái xông pha mặt trận

“ tích cực nhở.... “- Phước đểu

“ ừ, có cơ hội mà “- Nhã ( Thẳng thắng như thế là đúng đấy)

--- giờ ra chơi tại trường học ---

“ đi ăn thôi.... “- T.Băng vương người sau 3 tiết học chán ngắt, hớn hở chạy ra khỏi lớp, đám còn lại lẽo đẽo đi sau

Vừa chạy ra tới cửa lớp đã thấy Thanh Nhã đứng cách đó không xa vẫy tay chào, T.Băng vẫy đáp trả, Nhã bước tới

“ chào cậu, hôm nay tớ đến mời cậu đi ăn đây, tớ có vé nhận suất ăn đặc biệt nhé “- Nhã lấy trong túi ra 5 tấm vé khoe với Băng. Cô nàng mắt chữ A mồm chữ O tán dương

“ oa lợi hại thế, đi ăn đi ăn “- Cứ thế cô nàng kéo Nhã đi mất hút, bỏ lại đám bạn bơ vơ

“ haizz... còn đâu tình bạn chí cốt, tao không quen nó “- T.Thanh khoanh tay lắc đầu

“ đợi xem bản cô nương sẽ báo thù ra sao... “- Ái Vũ

“ được rồi, đi thôi “- Di

Sau khi 3 nàng đi xuống, 3 chàng cũng theo sau.

Dưới căn tin trường vẫn náo nhiệt như thế, 3 nàng vừa bước vào không được mấy bước, cả căn tin đã ồn ào lại càng thêm nhốn nháo đảo lộn trật tự cả lên. T.Di quay ra sau nhìn, quả nhiên, là do sự xuất hiện của mấy anh hotboy

“ chào “- Anh Dũng bước tới chào hỏi

T.Di không nói không rằng lơ đi chỗ khác, T.Thanh cũng đi theo, còn Ái Vũ ở lại nói đỡ

“ tính nó vậy đừng để bụng, mấy cậu tự nhiên, ha! “- Ái Vũ vẫy tay chào rồi chạy theo tới chỗ đám bạn đang ngồi, nhưng có một gương mặt khác ngồi cạnh T.Băng, đó là Thanh Nhã

“ trời, mang cơm cho rồi luôn đó hả, cám ơn nhie “- Ái Vũ ấm lòng khi thấy suất cơm ngon lành để trước mặt, ai cũng có 1 phần.

“ mấy bạn cứ tự nhiên “- Nhã cười nhẹ

“ cậu tốt thật “- T.Thanh gật gù, nhưng có vẻ lời nói ẩn chứa một ý nghĩ châm biếm khác

“ ế, không đúng, T.Thanh ý bà là.... “- Băng nhận ra ý nghĩ đó, bèn quay lại nhìn T.Nhã bằng ánh mắt dò xét, 3 người kia cũng nhìn Nhã bằng con mắt tương tự

Bị dồn vào thế bị động, T.Nhã đưa mắt sang nhìn đám bạn đang ngồi bàn đối diện, nhưng họ cũng đang bận thưởng mây ngắm cảnh rồi, tỏ vẻ không liên quan, cậu đành nói thẳng thay vì chần chừ vòng vo

“ e-hèm... thật ra... chúng tôi có 1 việc muốn bàn bạc với các cậu “- Nhã từ tốn

“ nói đê “- Ái Vũ thong thả gắp đồ ăn bỏ vào miệng vừa nhìn Nhã vẻ hóng chuyện

“ thật ra chuyện này liên quan đến việc xảy ra tối qua. Các cậu đã biết chuyện của hiệu phó rồi đúng không? “- Nhã

“ ừm “- T.Thanh cũng thong thả vừa ăn vừa trả lời

Nhã quan sát biểu hiện của các cô gái này, quả rất không giống những cô gái tầm thường khác, rất thoải mái, tự nhiên và tự tin. Đối mặt trước 1 chuyện lớn như vậy mà vẫn thản nhiên, không hề tỏ vẻ hoảng hốt hay sợ hãi gì, rất mạnh mẽ!

“ rồi sao? các cậu định hợp tác với chúng tôi à? “- T.Băng thản nhiên nói như biết trước mọi việc

“ ừm, sao cậu biết? “- Nhã không khỏi ngạc nhiên

“ nhìn biểu hiện của cậu rồi đoán bừa thôi, đây gọi là tâm lý học “- Băng cười hà hà

“ vậy các cậu nghĩ như thế nào? “- Nhã

“ lý do chúng tôi phải hợp tác? “- T.Di nhàn nhạt hỏi

“ ở đây không tiện nói nhiều, nếu các cậu không phiền chúng ta có thể hẹn gặp để bàn sâu hơn việc này “- Nhã

“ ừm “- Di

“ các cậu có thể chọn điểm hẹn “- Nhã

“ humm... bọn này rất lười ra ngoài, cậu có thể đến nhà chúng tôi, ở đó có thể thoải mái nói chuyện “- T.Thanh

“ ờ cũng được á, trước giờ nhà bọn mình chưa từng có khách, có khách thì giống nhà hơn haha “- Ái Vũ

“ mày làm như trước giờ nó không giống cái nhà không bằng “- T.Băng lườm

“ vậy được, cho mình xin địa chỉ đi “- Nhã

“ ok, một lát tớ gởi địa chỉ cho cậu, đến lúc 6h đi ha, ăn cơm tối luôn, xem như tớ trả mấy lần cậu đãi tớ “- Băng bá vai Nhã cười. Cái hành động làm mấy em hám trai ghen tị muốn hộc máu, còn mấy cậu hám gái thì lắc đầu tiếc nuối. Riêng Thanh Nhã nhà ta trái tim đã sắp bật ra ngoài, lời nói cũng trở nên lúng túng

“ được... được, cứ quyết định như vậy.... “- Nhã

3 nàng nhìn 2 đứa rồi thầm thở dài ngao ngán trong bụng, một lòng thương xót cho trái tim thuần khiết của một chàng trai sắp bị mụ phù thủy vấy bẩn. T.Băng mà đọc được suy nghĩ này của 3 nàng chắc sẽ phun trào núi lửa luôn cho xem ha ha

Ở bàn bên kia kia cũng có vài thanh niên thầm ghen tị với cậu bạn của mình, thậm chí là rủa. Ta đã nghe thấy một vài tiếng lòng như sau

“ hừ, ngồi với gái đẹp vui thế cơ à? quên luôn bạn bè nhở? “

“ Thanh Nhã tao rủa mày ăn cơm mắt nghẹn để mất mặt, mất hết sĩ diện luôn.... “

“ mình cũng muốn ngồi đấy trò chuyện... như vậy thôi cũng không được sao.... ông trời quả bất công mà “

Sau đó đành ngậm ngùi nhai nuốt từng miếng cơm một cách ủ rũ....

-----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.