Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 54: Chương 54: Chương 52




Thấy ba cô gái giận ngược, Minh, Phi và Bảo đã cuống cuồng xin lỗi, bọn nó ngồi xuống ghế trong tư thế nữ vương, Băng liếc qua Minh:

- Hết giận rồi hả?Chơi trò im lặng vui ha?

Minh gãi gãi tai, mặt có chút ngượng nghịu:

- Không có...tại em chứ!

Nó nhìn chằm chằm vào hắn, rống lên, mắt trợn tròn:

- Cái gì?Tại em?Anh chê sống quá lâu rồi đấy hả?

Bảo và Phi cùng phụ hoạ theo Minh, tiếp tục phùng má trợn mắt:

- Minh nói đúng...rõ ràng...!

Vi véo mạng vào eo Phi khiến hắn la oai oái, sụt sùi giả vờ khóc:

- Anh muốn chết không?Còn dám thái độ...

Nhi tiếp lời, đôi mắt đẹp lườm đến muốn thủng mặt Bảo:

- Nói...không nói chúng tôi liền đi...

Cả ba bọn hắn ngồi sáp lại chỗ bọn nó, vẻ mặt thảo mai nhưng vẫn ấm ức, tay xoa bóp bả vai, cánh tay:

- Nói nói...chúng tôi nói là được chứ gì!Rõ ràng...các em lên kế hoạch mà không nói một câu cho chúng tôi biết...

- Đúng...làm tôi chờ đợi được xử chúng nhừ tử_Bảo vận động cơ mặt, gật đầu lia lịa nhưng thấy ánh mắt như giết người của Nhi thì im lặng ngay lập tức

- Đã thế...còn không bỏ tù hai tên Hàn gia đó...Thật đáng ghét mà sau đó em còn nhảy ra khỏi cửa kính vỡ...lỡ bị thương thì sao_Phi không nhịn được, nhảy cẫng lên, khoanh tay rồi làm bộ mặt khó ở

Bọn nó liếc nhau cười một phen, từ bao giờ bọn hắn dở thói trẻ con như vậy, hoá ra là cũng do quan tâm bọn nó, nhịn không được biểu cảm gây cười, bọn nó ôm bụng cười nắc nẻ, Băng lau lau giọt nước mắt do cười quá mà ra:

- Không phải để giảm bớt gánh nặng cho các anh sao?Bọn tôi biết bang các anh đang gặp vấn đề...nên phần nào giải quyết được, bọn tôi sẽ làm!Với cả thả Hàn Lâm và Hàn Kiệt cũng là nguyện vọng của ba mẹ chúng ta...Tôi nghe theo nguyện vọng của họ!

Màn giận dỗi trước mắt đã qua, cả ba cặp đôi lại ai về phòng nấy, nó vừa tắm rửa xong trên người còn mặc chiếc váy ngủ dài đến đầu gối mỏng màu trắng, nhìn qua thật mê người,ngó qua ngó lại thì thấy Minh đang ở ban công suy nghĩ đăm chiêu, ánh mắt hắn giờ đây như sao sáng chiếu thẳng vào tim nó, thậm chí Băng còn nghe được cả nhịp đập trái tim của mình đang liên hồi vang lên, nhìn hắn đến mê người dường như Minh đang chìm đắm trong không gian của riêng mình, nó có chút tò mò, không gian đó nó muốn đi vào để xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì...nó lại muốn ích kỷ một chút, để mọi thứ của hắn, nó đều nắm rõ, dường như tình cảm của nó dành cho hắn ngày một nhiều hơn.Đang đắm chìm ngắm con người kia thì chuông điên thoại vang lên dãy số quen thuộc mà cũng xa lạ không kém “Hàn Lâm”:

- Alo?!

- Ngày mai, tôi ra sân bay để đi Pháp...em có thể tiễn tôi một đoạn cuối cùng không?Từ nay về sau tôi sẽ...không xuất hiện trước mặt em nữa!_Hàn Lâm có chút nghẹn ngào, từng câu hắn nói qua điện thoại, cảm giác như phải mất rất lâu mới dám nói ra, hắn dường như cũng không tin rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra.

Trong đầu Băng lúc này hiện lên hình ảnh lúc 5 tuổi, cậu bé đáng yêu với nụ cười thiên thần đã bên cạnh, chăm sóc cô lúc ốm đau, buồn tủi...cuối cùng lại phải nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lạnh lùng và trầm ổn

- Không...tôi bận rồi!

Hàn Lâm như nín thở để chờ câu trả lời của Băng, nhưng khi nhận được câu trả lời, hắn lại muốn thà câu hỏi đó không được phát ra vài phút trước:

- Em...có thể dành một chút thôi, dù chỉ 30 giây, để tôi nhìn em một lần cuối...được không?Tôi chỉ muốn từ nay về sau không phải hối hận gì nữa!

Nó khẽ thở dài, Hàn Lâm quá cố chấp, hay đúng hơn là đối với Băng, hắn quá cố chấp...

- Được!

Rồi nó tắt “phụt” máy đi,nó quay lại phía Minh đứng bên ban công lúc này, thì giật mình lúc này Minh đã đứng dựa vào cửa nhìn nó, ánh mắt sâu xa, mang theo chút giận hờn:

- Ai gọi cho em?

Băng vội quay mặt đi vì mặt nó giờ đang rất đỏ, nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, nó lại động lòng đến đỏ mặt, thật không giống nó tí nào, ánh mắt hắn xuyên thẳng vào trái tim nó từ lần này đến lần khác:

- Hàn Lâm...

Nó nhắc đến tên Hàn Lâm có chút khó khăn, làm Minh không chút thoải mái, hắn đi lại gần Băng, đứng trước mặt nó, rồi hành động sau đó khiến nó giật bắn mình, tim đập “thình thịch”,hắn áp nó xuống giường, hai tay chống hai bên để nó nằm giữa hai tay của mình:

- Hắn gọi em làm gì?

- Ưmm...Hàn Lâm...muốn em ra sân bay tiễn hắn đi..._Băng quay mặt qua một bên, không dám nhìn vào mắt hắn, nó cũng sợ cảm giác bây giờ của mình, tim ngày càng đập hối thúc hơn

- Em nhận lời?_Mắt hắn bắn ra lửa đến khuôn mặt đỏ bừng của nó, rồi giây tiếp theo kéo cằm nó nhìn vào mắt mình, song đặt nụ hôn xuống,nó bất ngờ không thôi nhưng vì trái tim và lý trí đều không thể đồng nhất, nó vươn hai tay ôm cổ hắn,đáp lại nụ hôn vừa rồi, gương mặt vì khó thở mà càng đỏ hơn

- Ưm...em không thở được...Minh...ưm_ vừa định tránh ra thì hắn liền giữ gáy nó đặt tiếp nụ hôn dài sâu, mãi đến vài phút sau mới thả ra, để nó hít thở không khí, hắn thoả mãn:

- Đây là hình phạt của em...vì dám nhận lời hắn...

Nó định thần lại xong đó nhìn khuôn mặt thoả mãn thú tính mà không chịu thua:

- Anh đang ghen đấy à?Chà....

Hắn lắp bắp, tai đỏ đến mặt:

- Ai...ai nói...ừ đấy...anh là chồng em...ai cho em nói chuyện với tên khác!Còn là cái gì mà...tình đầu...phát chán ghét!

Nó cười ha hả trong hạnh phúc, rồi nhảy lên ôm trầm vào hắn, tiếp tục những nụ hôn nồng nhiệt ban nãy.

Nhi đang nằm trên giường đắp mặt nạ, còn Bảo thì đang mát xa cho cô, vừa mát xa một cái thấy hoa quả trong miệng Nhi nhai hết liền tiếp tục đút, vẻ mặt hạnh phúc nhìn:

- Bà xã...ăn ngon không?

Nhi gật gật đầu nhìn anh, xong đó đặt một nụ hôn lên má Bảo như một phần thưởng:

- Ngon lắm...ông xã anh ăn không, để em đút cho?!

- Có _Vừa nói dứt câu, anh cởi mặt nạ của Nhi ra, chồm lên hôn vào môi cô, lưỡi anh cậy hàm răng trắng xinh của cô ra rồi luôn vào trong để mút hết tinh tuý trong miệng cô, Nhi đỏ mặt đấm nhẹ vào người Bảo, mắt trợn tròn, thở dốc:

- Lưu manh...anh là tên biến thái...

Bảo cười khì khì, nằm ôm lấy ngang eo cô, rồi cọ cọ vào người cô như một con mèo con:

- Lưu manh thì cũng là chồng em...với lại anh chỉ lưu manh với mình em thôi đó!

Bên Vi và Phi đang định vào gọi Nhi, Bảo cùng Băng, Phong, để nhờ lắp lại thiết bị khá to so với hai người thì được ăn no cẩu lương, đứng bên ngoài nhìn chưa kịp lên tiếng, đã muốn xỉu vì đống cơm chó chất lượng này.Vi làm bộ mặt chán trường quay về phòng:

- A...khổ quá mà!Vừa ăn no giờ ăn tiếp,bội thực!Phi về thôi không lắp nữa...mai lắp vậy.

Thấy Phi không trả lời, Vi chuẩn bị bước vào cửa thì bị anh ép vào tường ngay cầu thang, cô trợn mắt:

- Anh...làm trò gì vậy?

Phi cười ranh ma,tay ôm eo của cô, ép sát cô vào người mình:

- Làm chuyện mà...các cặp đôi mới cưới nên làm!

Phi lấy hai tay che mắt, ngượng ngùng:

- Nè...nè, chúng ta...chưa có cưới đâu nha...

Phi kéo tay Vi ra, hôn từ trán đến mắt, xuống mũi, má và dừng lại bên môi:

- Đằng nào thì...chúng ta cũng cưới!Hay hôm nay làm đêm tân hôn luôn nhé?!

Vi bộp chộp, khuôn mặt giờ như trái cà chua, tên lưu manh không biết xấu hổ, còn dám đòi tân hôn:

- Anh...muốn chết...

Câu chửi bới do xấu hổ vừa phát ra thì bị nụ hôn sâu kiểu Pháp ấn xuống, làm những gì muốn nói của cô lại vội nuốt vào...Chứng kiến một màn, hai cặp đôi kia ra được một lúc đứng xem phim tình cảm, vì cảnh tượng càng lúc càng táo bạo nên cả 4 người rùng mình.Băng chán ghét nói:

- Đủ rồi đó...hai người không thể vào phòng hả?

Nhi cũng khoanh tay, dựa vào cửa phòng nhìn:

- Giữa đường làm chuyện táo bạo như vậy...không hổ là mày nha Vi...

Minh và Bảo tặc tặc lưỡi nhìn thằng bạn manh động của mình, thấy tiếng người Vi giật bắn mình đẩy Phi ra, mặt đỏ tía tai, chuẩn bị phi cước đánh Phi, anh đoán trước được hành động bao lực của cô nên hai chân vắt lên cổ mà chạy:

- Anh đứng lại đó...anh chết với tôi...Đứng lại...

Trận cười vang lên khắp cả căn biệt thự, kẻ đứng xem kịch, người còn lấy bỏng ra để hóng trận chiến của đôi vợ chồng sắp cưới trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.