6 giờ sáng Băng đã dậy, mặc trên mình bộ quần áo màu đen đơn giản, nó đội chiếc mũ lưỡi trai lệch xuống che gần nửa khuôn mặt, rồi đeo thêm cặp kính để ra sân bay. Việc nó không thích nhất chính là lộ diện và đặc biệt đám ký giả sẽ không để nó yên nếu chưa moi được tin gì, lần trước đã đánh động khá lớn đến giới truyền thông.Nó đặt nhẹ một nụ hôn lên môi người đang ngủ như thiên sứ rồi nhanh chóng đóng nhẹ cửa, hôm nay là chủ nhật, lâu lắm rồi bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi nên khi Băng xuống nhà thì không có ai.
Nó lên chiếc xe BMW màu đen, chào tài xế rồi ngồi phía sau xe nhìn ngắm con đường phải chạy qua vài đèn giao thông, mới sáng sớm nên khá vắng vẻ, nó cảm nhận bầu không khí thanh bình hiếm thấy,hai mắt nhắm hờ, hôm nay đến tiễn Hàn Lâm rốt cuộc cảm giác không đúng chỗ nào?Đôi khi nó tự hỏi, có phải nó quá độc đoán rồi...hay đôi khi lại nghĩ mình quá mềm lòng?!Đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cứ lặp đi lặp lại cho đến khi bác tài xế cung kính hỏi:
- Tiểu thư...đến nơi rồi!
Nó bước xuống xe, sân bay khá đông người, dáng người cao gầy, quyến rũ của nó được tôn lên bởi chiếc quần jeans bó đen cùng áo sơ mi đen được sơ vin đằng trước, đôi bốt đen đế bằng cao ngang đầu gối khiến nó đẹp hơn người mẫu, nó cầm cốc cà phê được mua sẵn đi vào bên trong...Bóng lưng có chút cô đơn mà giờ đây xa lạ đang hướng về mặt nó, chưa nhìn qua khuôn mặt nhưng dường như nó cảm thấy được sự nóng lòng, bóng người ấy liên tục cúi xuống nhìn đồng hồ như đang ngóng chờ ai đó...
Băng sải đôi chân dài bước đến phía bóng lưng kia thì đột nhiên hắn quay lại, khuôn mặt phút trước còn đang cực kì tối tăm giờ như bừng sáng, vui mừng đến nỗi quên mất trên tay mình còn đang cầm túi đồ, thả “bịch “ một tiếng, Hàn Lâm biết mình quá kích động liền gãi gãi tóc, ngập ngừng nhìn sang Hàn Kiệt đang ngồi bên cạnh, mắt liếc nhẹ sang nó:
- Băng...cảm ơn vì em đã đến!
Sự cảm kích cùng xúc động hiện rõ trong hắn Hàn Lâm khiến Băng ngột ngạt, nó sợ cảm giác phải nhìn thấy ánh mắt như vậy của Hàn Lâm, ngột ngạt đến khó thở, con người nó vốn sẽ không bao giờ cho ai bất kỳ cơ hội nào để thương tổn mình, hắn lại đã từng thân cận với nó, nên khi trong tình huống như vậy vẫn là không thể chịu nổi!
- Ừ...Anh quyết định bỏ tù chung thân hai vợ chồng Lê gia thật sao?
Nó đưa ra câu hỏi thăm dò xem rốt cuộc Hàn Lâm đã thông suốt chưa,Hàn Lâm hiểu ý nó, nhàn nhạt rồi nói:
- Rồi...cảnh sát đã vào cuộc,đã tra rõ!Em yên tâm anh đã thông suốt...sẽ không...làm phiền cuộc sống của em!
Hắn khó khăn nói ra vài câu khi nói xong cảm giác tim hắn còn đau hơn khi nó ruồng bỏ mình, Băng liếc nhẹ Hàn Lâm gật đầu rồi quay sang nhìn Hàn Kiệt:
- Anh có gì muốn nói với Linh...tôi sẽ chuyển lời, coi như món quà lần cuối gặp mặt!
Hàn Kiệt lúc này nghe đến tên Linh liền bật dậy, hai tay run rẩy, hốc mắt như đã ướt tràn:
- Thật sao?_Khi thấy Băng gật đầu, Hàn Kiệt nói tiếp:
- Mong cô chuyền lời cho Linh là...tôi rất xin lỗi, tôi mong sau này cô ấy sống thật hạnh phúc...thế là quá đủ với tôi rồi!
Hắn cười trong mãn nguyện dường như nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ, giờ phút này hắn hoàn toàn buông bỏ tình yêu đầu đời đẹp đẽ mà cũng đau đớn đó, chỉ cần cô hạnh phúc, hắn như thế nào cũng được.
- Xin mời những hành khách trong chuyến bay đến Pháp lên máy bay để chuẩn bị cất cánh...tôi xin nhắc lại...xin mời..._Tiếng nhân viên trong sân bay vang lên rõ ràng, Hàn Lâm khẽ cúi đầu, tay nắm chặt vali:
- Anh...đến lúc phải đi rồi!Cảm ơn em đã đến...Hãy sống thật hạnh phúc nhé!Anh sẽ luôn...
Câu nói đến miệng lại nuốt vào, Băng không nghe rõ câu sau nên cũng đành kệ nhìn Hàn Lâm và Hàn Kiệt kéo vali vào, hắn còn lưu luyến khựng lại, quay ra sau nhìn, nó nhàn nhạt đáp:
- Không có gì, bảo trọng....
Rồi nó quay người lại đi thẳng một mạch ra ô tô để trở về, nó buông bỏ hận thù, buông bỏ đoạn quá khứ tốt đẹp biết bao nhưng cũng đau thương biết bao đó, khuôn mặt khẽ cười vì nghĩ đến người trong lòng, tiếng chuông điện thoại vang lên dòng tìn nhắn hiện ra đầy ngọt ngào nhưng cũng có chút hờn dỗi:“Tôi cho em đi có vài phút...sao lâu vậy rồi vẫn chưa về?!Nè em mà dám gần cái tên khốn Hàn gì đó, tôi sẽ dỗi em, tôi sẽ không thèm ăn cơm luôn!”Nó hôn nhẹ lên màn hình điện thoại, nụ cười dịu dàng mà trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt ai ngoài Minh...Trên chiếc máy bay đó 2 người đàn ông chôn chặt tình yêu của mình, đoạn tâm tư tình cảm nhiều năm sau trở thành vết hằn trong tin họ...mãi cũng khó tìm người có thể thay thế 2 cô gái mà họ từng yêu...cảm giác yêu mà không thể ở bên làm sao đau bằng vì hận thù mà xa cách...vì hiểu lầm mà tổn thương nhau...nên thà chúc phúc họ bên người khác, thấy họ hạnh phúc đó mới là tình yêu!