Sáng ngày hôm sau Linh đã nhanh chóng trở về nhưng đến luôn Tương Lực Hình,điện thoại vì cả một đêm cô buồn chán đi uống rượu mà không sạc nên không nhận bất kì cuộc gọi nào.Cô bước vào phòng tối đen đầy dụng cụ tra tấn, tối tăm đến đáng sợ,xung quanh căn phòng được bày bố người của bang,một tên mang chiếc ghế ra giữa trước mặt Lương Ngọc,vẻ mặt lãnh huyết đến đáng sợ nhìn xuống Lương Ngọc đang bị trói ngồi ở trong góc,mắt mũi bị bịt kín đến lúc Vik đứng một bên giật miếng vải che miệng và mắt ra,cô ta như điên khùng lao lên:
- A...thả tao ra...thả tao ra...con chó cái này...
Linh ngồi vắt chéo chân giơ tay ra hiệu:
- Vả cho đến lúc nào câm miệng thì thôi!
Vik gật đầu giơ tay lên phía trước,một tên đàn em tiến đến vả mạnh vào mặt cô ta đến ướm máu,chảy xuống cằm,Lương Ngọc lúc này có chút tỉnh ngộ,hét toáng lên lo sợ:
- Đây là đâu?Mày đưa tao đi đâu?Mày dám làm như vậy không sợ pháp luật trừng trị mày sao?
Linh đứng dậy thuận tiện cầm chiếc roi da trên tay,vuốt nhẹ đường máu của cô ta nhìn một chút rồi cười:
- Mày nói sao?Pháp luật?Tao chính là pháp luật!
Lương Ngọc nhảy dưng lên định vồ lấy cô,mắt đầy nước mắt căm hận:
- Con chó...mày...tao sẽ báo cảnh sát...đúng...anh hai tao sẽ giúp tao báo cảnh sát...mẹ tao nữa.Mày đợi ngày vào tù ngồi đi con chó...A...Thả tao ra...
Linh dùng roi da quất thật mạnh lên người Lương Ngọc,vẻ mặt như tu la địa ngục,lời nói đầy châm chọc:
- Mày có báo cảnh sát đi chăng nữa...thì tao vẫn ung dung ngồi chờ mày chết dần chết mòn từng ngày thôi.Tao nói rồi ở đây tao là Pháp luật!Lúc mày thuê người giết tao có nghĩ đến kết cục ngày hôm nay không?Hửm
Những đòn roi liên tục quật xuống,nhìn bộ dạng thê thảm của Lương Ngọc,ánh mắt đầy cừu hận,cô ta nhìn vẻ mặt băng lãnh của Linh mà rùng mình lẩm bẩm:
- Mày là ma quỷ...mày đúng là ma quỷ!
Linh khẽ cười màn tra tấn trước mắt có lẽ đã quá quen thuộc với người trong bang nên mặt ai cũng không có nất kì xúc cảm nào,đến lúc Vin đi vào khẽ ghé tai nói thì Linh mới càng cười đến đẹp đẽ:
- Mày nói đúng,tao là ma quỷ!Tao đã cảnh cáo mày rồi...từ lúc mày tính kế tao và Phong,tao đã quá nhân nhượng...à mày xem,anh mày đến đấy...Vik,Vin cho anh ta vào...
Lương Kiên đi trước vào,lúc hắn bước vào đã có chút hoảng sợ,hắn biết bang AngelBlack nhưng lại không nghĩ người con gái hắn thích là người cầm đầu bang,hắn không chọc nổi,cũng không với tới được,cô thân phận cao quý đến mức hắn hiện tại có chút kinh hãi,khi nghe tin Lương Ngọc bị bắt đến dường như hắn không tin nổi vào tai mình,nghe tên ngừoi bắt lại càng khiến hắn bất ngờ mà điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là nghe đến bang AngelBlack-bang xã hội đen với tiếng danh máu lạnh,là nơi chế tạo vũ khí bí mật độc nhất...Bước vào căn phòng tối,nhìn Lương Ngọc đang quỳ rạp trước đó là bóng lưng xinh đẹp mà Lương Kiên từng khắc vào tâm trí,giờ phút này rùng rợn đến lạ,Vik cung kính:
- Tỷ,hắn đến rồi!
Linh quay lại,vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn Lương Kiên,cô vẫn đẹp đến hút hồn như vậy:
- Được,thả hắn ra,không cần giữ.
Lương Ngọc thấy anh trai bật khóc thật lớn,quát tháo càng to:
- Anh...Con bit*h này bắt cóc em...còn tra tấn em...anh mau báo cảnh sát,bắt con chó này lại đi...anh.
Lương Kiên thấy Lương Ngọc đầy thê thảm,nhưng đám người ở đây quá mức đáng sợ,tay hắn cầm điện thoại nhưng không dám bấm,chỉ nhìn cô giờ quá xa vời mà nói:
- Lương Ngọc...làm gì đến nỗi để cô đánh nó đến nông nỗi này chứ?Cô quá độc ác...tại sao tôi lại đi thích một người như cô chứ?!
Lời nói ra màm lòng hắn đầy cay đắng,Linh nhàn nhạt liếc nhìn,thờ ơ nói:
- Anh thích tôi?Mà anh làm theo kế hoạch của em gái anh lừa tôi?Tôi trước giờ chưa bao giờ nhận mình là người tốt.Để quản lý được hắc bang,tôi chưa bao giờ là người nhân từ cả Lương Kiên...Ngay từ đầu hai người phải biết cái kết của việc tính kế tôi chứ?Lừa Phong dùng máu của tôi truyền cho anh ấy,để anh ấy uống thuốc mất trí nhớ,tiêm nhiễm vào đầu anh ấy những điều không đúng,liên tục công kích tôi...muốn một bước gả vào hào môn sao?!Tất cả chuyện đó vì Phong tôi đều có thể bỏ qua,làm ngơ coi như không thấy...nhưng em gái anh vì hận tôi đến mức thuê nguời giết tôi khiến tôi thươngt ích đầy mình,suýt mất mạng thì phải nhận lại cái giá mà tôi trả!
Lương Kiên không tin nhìn Lương Ngọc,những điều cô nói hắn đều biết nhưng thuê người giết cô,hắn tuyệt đối không biết:
- Ngọc...em làm thế sao?
Lương Ngọc hốt hoảng,né tránh ánh mắt của Lương kiên:
- Anh...anh hai...em...
Lương Kiên quát lớn,tiến đến gần Lương Ngọc thì bị người của bang ngăn lại,Linh thấy vậy đưa tay ra hiệu”để hắn đi”:
- Em đã làm vậy thật sao?
Luơng Ngọc khóc lóc yếu ớt nhìn hắn:
- Cô ta đáng chết anh hai...cô ta bám lấy Phong....
Linh cười nhạt nhìn họ,diễn kịch cho ai xem đây?Lương Kiên nhìn cô đang thờ ơ như xem kịch trước mắt:
- Dù như thế nào...cô tự bắt người và tra tấn là phạm pháp...Giờ đánh cũng đã đánh rồi,mong cô thả nó...
Lương Ngọc không cam tâm bò lại phía trước định lao về phía cô:
- Không được...em muốn cô ta phải chết.Anh hai mau báo cảnh sát.
Linh cười lớn,đứng lên tiến lại gần hai anh em nhà họ Lương,hiện giờ cô chán nhìn màn kịch này rồi,thật lười:
- Muốn tôi chết?Đáng tiếc...tôi phải sống rất lâu nữa...Mau...Lương Kiên...đáp ứng nguyện vọng của em gái anh...báo cảnh sát đi trước khi cô ta...chết!
Linh mỉm cười,nụ cười đẹp đẽ như đoá hoa hồng có gai,đẹp như hình xăm sau gáy của cô,đẹp đến mê hồn nhưng khiến ai cũng run rẩy,Lương Kiên nghĩ cô nói là làm,nhưng tay vẫn bấm 113,tiếng đầu dây bên kia vang lên:
- Đây là phòng cảnh sát...anh gọi có vấn đề gì cần tố cáo sao?
Lương Ngọc kích động hét lên,chưa để Lương Kiên kịp mở lời:
- Ở đây có người bị bắt cóc...mau đến...bang xã hội đen AngelBlack bắt người,đánh đập dã man...cứu tôi...
Cảnh sát đầu dây bên kia im lặng một hồi,Lương Kiên thấy có chút lo lắng tại soa lại không nói gì mà giờ khắc này hắn nhìn snag vẻ mặt vô cảm của Linh,cô không sợ hãi sao?:
- Xin lỗi...cô tên Lương Ngọc sao?Vụ này chúng tôi không thể nhúng tay vào.AngelBlack làm việc tỉ mỉ...sẽ không sai xót...cô đã bị tố cáo thuê ngừoi cố tình gây thương tích...
Rồi tắt phụt máy còn Lương Kiên bất ngờ, còn Lương Ngọc thét lên đầy căm phẫn,bất lực:
- Tại sao?Rốt cuộc cô có thế lực như thế nào?
Linh chán trước ngồi vuốt ve con dao được chế tạo đặc biệt bởi bọn nó trên tay,được chạm khắc hoa văn đẹp đẽ:
- Một là chết,hai là Què cả đời...Cô chọn đi!