Vừa bước vào lớp mọi người đã nhìn cô với ánh mắt khinh thường, cô chả mấy quan tâm mà về chỗ ngồi của mình yên vị.
- Ô, kìa bạn Hân bị chị Nhi tạt ướt hết rồi. Tội quá.. mà thôi đó cũng do bạn ấy.. ai biểu quyến rũ 2 hotboy chi sất!- Nữ sinh 1
- Phải ha!- Nữ sinh 2
- Xấu xí còn bài đặt.- Nam sinh 1
- Hahahahahaha- Cả lớp cười mọi ánh mắt đều nhìn cô một cách khinh thường.
Cô nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên đường cong hoàn hảo:
- Diễn là phải diễn cho tới trót chứ- hiện giờ cô chắc khác gì một con quỷ quyền lực đang trốn dưới lớp vỏ cô gái nghèo.
- Này cả lớp im lặng học bài- Bà cô giáo nãy giờ bị bỏ rơi toàn tập lên tiếng. Mọi người bỗng chốc im lặng quay lại công việc của họ. Vài tiếng trôi qua, cuối cùng đã hết giờ học mọi người đều ra về, tất nhiên là cô cũng vậy. Đang chuẩn bị dắt xe đạp ra mà có một đám nữ sinh vây quanh cô, đứa thì cầm cây, mã tấu, dao các thứ... trong số đó 1 người con gái lên tiếng:
- Tụi tao là fan của anh Phong và Huy! Nghe nói mày muốn quyến rũ họ? Mày gan trời lắm con khốn ạ!
- Tôi không hề quyến rũ họ, là do họ từ tìm đến.- giọng cô không chút sợ hãi.
- Mày dám!- Ả ta vung tay tát cô cái đau điếng, rồi cười ha hả, không để cô phản kháng ả liền nắm tóc cô kéo vào mặt mình:
- Đây là lời cảnh cáo cuối cùng! Nếu mày mà dám thì đừng trách tao!- Ả ta thả tóc cô ra, rồi bước đi.
- Dừng lại.- cô kêu ả giọng không nhẹ cũng chẳng nặng.
- Cái gì? Sợ rồi à?- Ả ta đùa cợt. Cô ghé sát tai ả ta rồi nói:
- Thiên Vũ Trân, tôi biết tên cô rồi! Ngày mai chuẩn bị tâm lí, có CHUYỆN VUI SẮP TỚI VỚI CẢ GIA ĐÌNH CÔ.- cô nói rồi bước đi, khóe môi anh đào nhếch lên nụ cười gian xảo và tà độc, đã đụng tới cô thì đừng trách cô độc ác.
- Con nhà nghèo như mày dám đụng tới tao? Ôi tao sợ quá- Ả õng ẹo diễn trò.
(Ở một nơi xa)
- Hay hay- Nhi đang vỗ tay và thích thú
- Cô cũng rất thú vị đấy Khả Hân, chưa tới màn hay nhất để tôi nhúng tay vào đâu.- Nhi cười thích thú.
Cô lặng lẽ đi ra khỏi trường mặc cho chiếc xe đạp tội nghiệp đang đợi chủ, cô mặc kệ, tốt nhất là đi xa trường 1 tí rồi gọi taxi về. Khoảng 6h cô mới về tới nhà, mẹ cô vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô hỏi than đủ thứ:
- Hân ơi hôm nay đi học vui không con? Ôi ôi sao quần áo ướt vậy nè thôi lên phòng đi, mẹ chuẩn bị bữa tối.
- Dạ vâng ạ.- nói rồi cô lên lầu, sau khi tắm rửa xong cô gọi cho ai đó rồi nói:
- Điều tra cho tôi Thiên Vũ Trân, làm sao thì làm ngày mai phải cho cả nhà cô ta phải ra đường, sống không bằng chết!- cô cười khinh bỉ.
- Vâng thưa cô.- bên đầu dây kia vọng lại
- Hừ, muốn chơi với tôi? Đâu có dễ? Thiên Vũ Trân?- nói rồi cô xuống nhà ăn tối.
_________________________________________
Hết chương 8
Hay thì cmt hoặc đề cử giúp Rika * cúi đầu*