Sáng ngày hôm sau, mọi người đều nhanh chóng trở về làng tránh bị nghi ngờ. Trên đường đi về khách quán cũ, lại nhìn thấy vài người dọn hàng chuẩn bị một ngày mới. Nhưng lại cảm thấy cả người đau nhứt, vết bầm tím rất nhiều.
Bội Châu cười khổ nhìn Bội Hà hạ giọng nói.
“Chúng ta ra tay khá nặng rồi.”
Các nàng cũng cảm thấy có lỗi. Riêng Băng Lam không hề quan tâm nàng cúi đầu tập trung suy nghĩ, tìm cách vào được biệt viện của trưởng làng.
“A!!”
Nàng quá tập trung nên không biết ở phía trước Tử Bạch đã dừng lại đứng trước khách quán. Bất cẩn đụng đầu vào hắn làm nên quên hết tất cả, nàng liếc hắn một cái lại đùng đùng đi về phòng. Hắn nhíu mi vẫn chưa hiểu chuyện gì, rõ ràng là nàng sai mà!!
Băng Lam ngồi trong phòng nhẹ nhàng xoa đầu A Thanh.
“Kể lại mọi việc.”
“Biệt viện của hắn ta khá nhỏ lại nằm sâu trong rừng. Lại có kết giới, muốn qua đó cũng không khó chỉ là người bình thường không hề có võ công, linh khí hay đến yên thú cũng không thể vào.”
Nó nằm trên tay nàng vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ.
Tình hình có vẻ khó khăn hơn, muốn hành động cũng không dễ dàng gì. Nàng đau đầu suy nghĩ cách.
“Cộc cộc, ta có chuyện muốn nói.”
Tử Bạch đứng bên ngoài gõ cửa như lời nàng cảnh cáo lúc trước.
“Vào đi.”
Băng Lam rót thêm một ly trà cho hắn.
Tử Bạch đẩy cửa bước vào, hắn đi đến chỗ nàng nói thẳng.
“Ta đến đây là muốn hợp tác thôi.”
Nàng nhíu mi, có gì cần phải hợp tác sao??
“Ta cũng biết nàng có hứng thú với vụ việc này, đã phái người đi điều tra ngay từ đầu rồi đúng không? Chi bằng chúng ta hợp tác với nhau giải quyết vụ này, không cần phải nhọc công bí mật điều tra lại cản trở nhau.”
Hắn nói xong lại cầm ly trà nhấp môi nhẹ.
Hắn nói như vậy cũng đúng, dù sao hắn cũng đã biết hết vậy cũng chẳng cần giấu diếm như lời hắn nói, nhọc công hơn thôi. Băng Lam gật đầu đồng ý.
“Vậy có kế hoạch gì không, ngươi cũng đã biết hắn có kết giới mà.”
Tử Bạch mỉm cười đắc ý.
“Ta đương nhiên đã có, nhưng vẫn phải có thêm ý kiến của nàng.”
Kế hoạch cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bốn người Bội Hà và La Phùng, La Phan liền tập trung nhận lệnh rồi hành động.
“Đánh nhanh, thắng nhanh!!”
Bội Ngọc, Bội Thanh, La Phùng, La Phan, A Cửu đi cùng Băng Lam và Tử Bạch đến biệt viện của trưởng làng. Đứng bên ngoài kết giới, nàng để A Cửu bước vào, đúng như kế hoạch sẽ hiện ra một lỗ hổng. Thứ gì đó lớn bao nhiêu thì lỗ hổng ấy to bấy nhiêu nên Tử Bạch đã khai triển Cẩm Chế bao phủ lấy A Cửu. Và cuối cùng là họ nhanh nắm bắt thời cơ nhảy vào bên trong, Băng Lam cho A Thanh ở bên ngoài chạm vào kết giới rồi tất cả bọn họ trốn trên mái nhà. Dấu đi khí tức, âm thầm quan sát xem trưởng làng kia có thuộc hạ không.
Chờ được một lúc mà không thấy ai ra, vậy chắc chắn hắn có thể quan sát được bên ngoài khi có vật gì đó làm kết giới có phản ứng và chỉ có một mình. Tiếp tục tiến vào biệt viện, Băng Lam ngửi thấy mùi máu tanh thật buồn nôn. A Cửu được Cẩm Chế bảo vệ nhưng vẫn phải đi ở giữa được họ bảo vệ.
Xung quanh rất trống trãi như bị bỏ hoang, đến căn phòng duy nhất ở biệt viện. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần rồi đẩy nhẹ cửa tránh “Rút dây động rừng“. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt họ là xác chết nằm đầy ở trên nền đất như bị rút cạn máu. Không thấy ai, bọn họ đành tiến vào trong.
“Đình Phi, nàng yên tâm chỉ một chút nữa thôi!!”
Một nam nhân khoảng trung niên đầu tóc rối bời đứng cạnh một quan tài đỏ nói chuyện với người nằm trong quan tài. Tử Bạch đứng trước Băng Lam che chắn cho nàng rồi nhanh lấy một thanh hắc kiếm, ở cán kiếm khắc một con rồng bay lượn. Nàng cũng nhanh lấy cây huyết kiếm ra, đây cũng là lần đầu nàng sử dụng nó.
“Ai đó!!”
Nam nhân đó cảm nhận được có người ở gần liền nhìn về phía họ. Thấy bọn họ đã chuẩn bị tấn công hắn liền đan tay niệm chú. Các lá bùa máu liền bay đến như triệu hồi thứ gì đó, nhận thức được mối nguy hiểm ở phía trước Tử Bạch cầm chặt thanh kiếm lao đến.
Một con quỷ đầu trâu hiện ra cùng với vài hồn ma, Băng Lam cùng Tử Bạch xử con quỷ đầu trâu đó. La Phùng và La Phan phải bảo vệ A Cửu lại chiến đầu với các hồn ma kia. Hắn với nàng rất hợp ý nhau, Tử Bạch cố gắng giữ chân con quỷ đầu trâu ở yên một chỗ. Băng Lam lại đặt vòng băng và xác định vị trí con quỷ đó.
“Băng tiễn!!”
Ở trên nóc nhà xuất hiện những ngọn băng lớn sắc bén rơi xuống, Tử Bạch nhìn thanh kiếm dính máu của con quỷ liền niệm chú rồi cắm thanh kiếm xuống nền.
“Ma xích!!”
Những sợi dây xích khổng lồ như những con rắn quấn chặt lấy con quỷ. Chịu đòn Băng Tiễn của Băng Lam khiến nó bị thương nặng lại vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi dây xích đó.
“Hoả Diễm Ngục!!”
Băng Lam đã đặt vòng lửa ở dưới chân con quỷ một lần nữa. Ngọn lửa đỏ rực cháy mạnh mẽ thiêu con quỷ đáng lẽ phải trở về địa ngục. Con quỷ đó chưa phản kháng gì mà phải chịu đòn liền bất lực ngã xuống rồi biến mất.
Nam nhân kia cũng tiếp tục niệm chú lại mỉm cười đầy xảo trá, Tử Bạch nhíu mày nhìn Băng Lam.
“Cẩn thận.”
Một con quỷ khác và đó chính là quỷ đầu ngựa mang một cây rìu. Nó nhanh đi đến chỗ họ với tốc độ không tưởng lại bổ rìu xuống. Băng Lam để tránh bị dẫm liền tránh sang bên phải thì mới phát hiện cây rìu đang hướng về nàng.
Tử Bạch tức giận đưa tay cầm lưỡi kiếm kéo một cái, thanh kiếm đã dính máu của hắn. Niệm một chú thuật khác hắn lao đến con quỷ đầu ngựa.
“Phán xét!!”
Đâm thanh kiếm vào đùi con quỷ liền xuất hiện bảy thanh kiếm khổng lồ khác đâm liên tiếp vào nó.
“Hộc...”
Tử Bạch có lẽ đã sử dụng một chú thuật mạnh liền phun máu đen ra.
“Dừng lại!!”
Băng Lam lên tiếng nói lại đứng trên quan tài để thanh đao về phía người nằm bên trong.
“Đình Phi!!”
Nam nhân đó nổi điên đứng cách xa quan tài, nếu hắn tiến lại chắc chắn nàng ấy sẽ bị đâm.
“Ta nói ngươi dừng lại.”
Nàng trợn mắt nói, giọng nàng trầm hơn mọi khi lại mang theo sự băng lãnh.
Hắn gật đầu phá chú cho con quỷ đầu ngựa biến mất và các hồn ma. La Phùng và La Phan đi đến chỗ Tử Bạch lo lắng.
“Chủ nhân, ngài không sao chứ??”
Hắn lắc đầu, may là nàng đã nhận ra thứ trong quan tài rất quan trọng với nam nhân kia. Tử Bạch nhìn nàng lại chấn động, đồng tử co giãn.
“BĂNG LAM COI CHỪNG!!”
Còn một hồn ma ở sau nàng, nó cầm thanh kiếm đâm nàng từ phía sau.
“Phập!!”
Băng Lam bị đâm trúng ở bả vai, nàng chịu cơn đau chém chết hồn ma đó.
“Ta nói ngươi dừng lại, ngươi lại không nghe. Bây giờ hãy chịu kết quả đi...”
Nàng cố gắng đâm thanh đao vào cổ nữ nhân nằm trong quan tài.
“KHÔNG!! ĐÌNH PHI!!”
Nam nhân đó đưa tay tuyệt vọng.
“Đừng, đừng bỏ ta mà Đình Nhi. Ta rất yêu nàng, ta đã rất yêu nàng mà.”
Băng Lam cảm thấy chóng mặt liền nhảy xuống lảo đảo bước đi.
“Ngươi giết bao nhiêu người cũng chỉ vì một người sao!!”
Nàng thở gấp nói lại khinh thường hắn, rồi quay đầu nhìn về phía quan tài.
Nữ nhân tên Đình Phi đó đã chết từ lâu nhưng lại không thể đi chuyển kiếp mà bị kẹt trong cơ thể đó vì hắn đã yểm chú giữ nàng ta lại. Ngày ngày dùng máu người để duy trì cơ thể nàng không bị thối rữa và giữ cái mục đích hồi sinh. Bây giờ Băng Lam đã giải thoát cho Đình Phi, linh hồn liền thoát ra khỏi cơ thể lại nhìn A Cửu.
“Con trai của ta đã lớn rồi!!”
Sau đó liền tan biến đi.
Không ai hay cũng không ai biết, cứ thế cơ thể nàng dần thối rữa mục nát hoá thành bộ xương khô lại tan biến thành tro.
“Aaaa... Đình Phi đừng mà, nàng đừng bỏ ta.”
Nam nhân đó kêu gào đau thương. Tử Bạch đi đến chỗ Băng Lam đỡ lấy nàng.
“Giết hắn!!”
Nàng cố gắng nói hai từ cuối cùng rồi ngất đi do mất máu.
Hắn băng lãnh nhìn nam nhân đó lại niệm chú rồi bế Băng Lam đi ra ngoài. Riêng nam nhân đó phải chịu ngọn lửa xanh thiêu chết. Ngọn lửa đó chính là những linh hồn oán hận hắn, kêu gào nguyền rủa hắn.