Edit: Bống Sabj
Beta: Qin Zồ
Đợi đến khi
Nhan Giai viết xong mở đầu luận văn đã là rạng sáng, bên ngoài một mảnh
tối đen, chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô qua lại. Thấy thời gian đã
khuya, cô định dùng Google dịch làm nốt bản đề cương bằng tiếng Anh, dù
gì thà sai ngữ pháp bị thầy cô hướng dẫn mắng còn hơn không viết chữ
nào.
Lúc này Cố Hàng lại chủ động muốn giúp, “Để tôi dịch bản đề cương Tiếng Anh cho.”
Nhan Giai
nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt này chính là ‘Chúng ta
không quen cũng chẳng thân mắc mớ gì anh phải giúp tôi’, cô cố chấp muốn tự viết, Cố Hàng mặc kệ cô, xoay Macbook của cô đến trước mặt, mục đích của anh rất đơn giản, chỉ là muốn tiết kiệm thời gian. Nhìn anh gõ một
hàng lại một hàng chữ tiếng Anh, tốc độ dịch rõ ràng nhanh gấp ba lần
cô, Nhan Giai có cảm giác tiếng Anh cấp sáu của mình đã bị uổng phí.
Anh nghiêm
túc dịch của anh, cô ở bên cạnh ngáp của cô, cà phê đen cũng không thể
cản lại cơn buồn ngủ, dù sao hôm nay chạy thực tập cả ngày, đêm lại
thức, không quá một lúc Nhan Giai nhắm mắt lại ngủ…
Bản tóm tắt
hai ngàn chữ, hơn nữa còn kiểm tra cả ngữ pháp, Cố Hàng chỉ cần nửa
tiếng đã hoàn thành, còn nghiêm túc nói với cô, “Lỗi ngữ pháp chắc không có, tôi cũng kiểm tra cả phần từ vựng chuyên ngành báo chí rồi, nhưng
nếu rảnh mai em cứ xem lại…”
Đáp lại anh
chỉ là một sự im lặng, Cố Hàng lúc này mới phát hiện người nào đó đang
ngủ sau màn hình laptop, anh giơ tay quơ quơ trước mặt cô, ngủ rồi sao?
Vậy thì phiền phức rồi… Anh suy nghĩ, lại thử đẩy đẩy tay cô.
Nhan Giai
mất nửa ngày mới mở mắt ra, nếu không phải vẫn nhớ chưa tẩy trang, cô
rất muốn cứ như vậy mà ngủ lăn quay như lợn chết luôn. Mang lớp trang
điểm đi ngủ chính là biến công sức đắp mặt nạ một tháng thành công cốc,
Nhan Giai căng mắt hỏi, “Mấy giờ rồi?”
“Em nhanh
một chút. Nếu em ngủ thật có lẽ tôi sẽ phải bế em về đấy.” Cố Hàng nhìn
màn đêm yên lặng ngoài cửa kính, thuận tiện nói.
Nhan Giai
không hiểu sao mặt đỏ lên, nếu như bị anh bế về…trái tim đột nhiên đập
mạnh, cô vội vàng thu dọn máy tính cùng sách vở, sốt ruột muốn đi, về
quá muộn lại quấy rầy giấc ngủ của mấy cô nàng kia mất.
“Tôi đưa em
về.” Rất ga lăng giúp cô cầm túi máy tính, Cố Hàng đẩy ghế về chỗ cũ, đi ra đến cửa đẩy cửa cho cô đi trước, đến trước taxi đã gọi lại giúp cô
mở cửa xe… Sự ga lăng của Cố thiếu gia chính là do ba anh giáo dục từ
nhỏ, lady first.
Nhan Giai
buồn ngủ đến mức không còn sức để nói cảm ơn, vừa ngồi vào chỗ cô đã
chìm vào giấc ngủ thứ hai, đến khi về kí túc xá, Cố Hàng gọi vài tiếng
cô cũng không chịu dậy, bác tài xế ngồi nhìn cũng vui vẻ, “Chàng trai à, cậu thế là không phải rồi, bạn gái cậu muốn cậu bế xuống đó, mau mau
mau, nhanh đi.”
Cố Hàng chần chờ một lát, bác lái xe nóng nảy, vỗ vỗ vai Cố Hàng, “Nhìn cơ thể rắn
chắc thế này chắc ngày thường cũng tập luyện, bây giờ không dùng còn
định để đến bao giờ nữa, nhanh lên, tôi còn chuyến tiếp theo nữa đó, mau ôm bạn gái cậu xuống đi.”
“Bác hiểu
lầm rồi, cô ấy không phải…” Cố Hàng còn chưa giải thích xong đã bị cắt
ngang, “Ài… Không cần biết có phải hay không, cậu cứ nhanh lên, cô gái
xinh đẹp như vậy cậu không bế còn định để cho người khác hả.”
Tài xế Bắc
Kinh một khi đã có nhã hứng tán gẫu thì nói không dứt miệng. Cố Hàng sau khi trả tiền lập tức xuống xe, đi xuống ghế sau, thấy cả người cô nằm
xuống ghế dài, đôi chân thon dài xuất hiện trong tầm mắt, anh ho nhẹ một tiếng, đầu tiên xoay người nhấc cô lên ôm vào vòng tay, kết quả đột
ngột cảm thấy mềm mại, cả người cô dán lên ngực anh, trong mũi quanh
quẩn mùi nước hoa của cô, anh cúi xuống ngửi, dường như ngay cả tóc cũng có mùi thơm …
Để ý hôm nay cô mặc váy ngắn, sợ cô bị lộ, thế là đến học bá cũng lâm vào buồn rầu,
rốt cuộc phải bế như thế nào đây, hơn hai mươi năm trong đời đây là lần
đầu tiên anh bế một cô gái, phát hiện cơ thể con gái còn mềm mại hơn so
với trong sách miêu tả, hơn nữa không những mềm còn có nhiệt độ thiêu
đốt toàn bộ phần da thịt từ cổ anh cho đến tai, khuôn mặt cũng nhanh
chóng rịn mồ hôi, Cố Hàng lau mồ hôi trên trán, anh thà ngồi làm đề toán thi đại học còn hơn nghiên cứu ‘Làm thế nào để bế một cô gái đúng cách’ như thế này.
“Ối trời ơi, tôi bảo này chàng trai, cậu đã từng yêu đương chưa thế?” Bác tài xế
không chịu nổi nữa, lắc lắc đầu chỉ huy Cố Hàng, “Đỡ chân cô ấy, ối,
đúng đúng đúng, ôm chân rồi để đầu cô ấy tựa vào vai cậu, trông thông
minh thế này mà cái đó cũng không biết, ôi, nhìn cậu làm sốt cả ruột!”
Bị bác tài
xế quở trách, đầu người nào đó đã đầy mồ hôi, thậm chí quần áo phía sau
lưng cũng bị thấm ướt, để tránh cho cô không bị hở, ga lăng 23 năm của
Cố Hàng đã bị quăng đi theo gió, anh để Nhan Giai dán lên người mình,
một tay ôm eo một tay ôm chân, người anh có mùi hương của cô, mà cô cũng bị dính mồ hôi của anh, mái tóc xõa trên cánh tay, đôi chân đặt lên
trên lòng bàn tay đều đầy mồ hôi của anh.
Nhịp tim như trống, hô hấp như ngừng lại, hoocmon nam tính của người nào đó vào thời khắc này cấp tốc hoạt động khiến anh đành phải đánh thức cô, “Mau dậy
đi nào, đến nơi rồi, Nhan Giai em dậy chưa?”
Nếu cô không dậy, anh sẽ phải xông vào ký túc xá nữ đặt cô lên giường… Đây lại là
một thách thức mới trong cuộc sống của Cố Hàng.
“Giai Giai, em dậy được không?”
“Ưm…?” Nhan
Giai cuối cùng cũng lên tiếng, vùi đầu ở hõm vai anh giật giật, nghe
thấy âm thanh đập thình thịch, cô mơ mơ màng màng nhíu mày, nghĩ rằng xe dừng rồi sao, nhưng sao cảm giác tay chạm vào ghế lại cứng như vậy,
cứng… Cô hoang mang mở mắt, đập vào mắt là cổ áo sơmi màu vàng nhạt hơi
mở, thứ trên tay cô sờ là áo sơmi sao?
Cố Hàng để mặc cô sờ loạn trên bắp tay mình, buồn cười hỏi, “Giai Giai, em sờ đủ chưa?”
Ối? Ai đang
nói thế!? Giọng nói rất gần… Cô bối rối ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt
đẹp trai gần trong gang tấc, lông mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi mắt
trong suốt dịu dàng nhìn cô…
“Á –” Cô hét lên, giờ mới phát hiện cả người mình dán lên người anh, thậm chí có thể cảm nhận được khuôn ngực anh lên xuống phập phồng, cộng với mùi hương
trên áo của anh… Chúa tôi! Nhan Giai vội vàng nhảy xuống, nhanh chóng
cách xa anh ba thước, hai tay che khuôn mặt đỏ bừng, a a a xấu hổ chết
mất, xấu hổ chết mất!
Cố Hàng cũng thở hổn hển, cuối cùng cũng biết ôm một cô gái không dễ dàng chút nào,
thấy cô xấu hổ đến mức ngồi xổm xuống dùng tóc che khuất mặt, anh dở
khóc dở cười.“Em ngồi xổm làm gì? Vừa rồi là tình huống đặc biệt nên tôi mới bế em xuống…”
Nhan Giai không hé răng, vùi đầu không dám nhìn anh, cô cảm thấy mặt mình chắc chắn đỏ như quả cà chua rồi!
Cố Hàng
tưởng cô tức giận, dù sao anh cũng đã sờ… rất nhiều chỗ, khụ, anh đứng
đó, lần đầu tiên không biết nên mở miệng thế nào, vào lúc này mọi lời
giải thích đều có thể biến thành hiểu lầm không cần thiết.
Cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, “Tôi chỉ muốn đưa em về mà thôi, em… đi nghỉ sớm đi.”