Edit: Qin
Beta: Sabj
Kèm theo tiếng nói chuyện của Niên Khê và Tiếu Tiếu một giọng nói
buồn bực mà không giận nổi vang lên- đến lúc mọi người cùng nhau đắp mặt nạ rồi. Nhan Giai thân là kẻ cuồng mặt nạ, nhắc nhở mọi người không
được nói chuyện, cẩn thận có nếp nhăn đấy.
Cái miệng của Tiếu Tiếu mãi chẳng thể nào quản nổi. “Giai Giai, sau
này mày nhất định sẽ tìm được một anh người yêu rất tốt, nếu không phải
là Cố nam thần thì cũng là một chàng trai tuyệt vời. Ông trời nhất định
sẽ vô cùng tốt với mày.”
Tốt vô cùng? Nhan Giai im lặng trong chốc lát, “Nhưng có đôi khi tao
cảm thấy ông trời đối tốt với tao như thế, vậy tao nên báo đáp lại như
thế nào cho ông ấy đây?”
“Báo đáp tốt nhất chính là sống thật tốt với lòng biết ơn.” Nữ hoàng
Đường Hân chúc Tiểu Nhan của cô cả đời này luôn luôn xinh đẹp.
Niên Khê thở dài, “Bọn mày đúng là đồ lập dị…”
“Lập dị thì sao chứ. Giống tao đây, như tao đây, sống với tâm hồn chỉ hướng về ăn uống thôi.” Ninh Tiếu Tiếu nói, tao là ăn vặt tao kiêu
ngạo.
Đường Hân bất đắc dĩ nói, “Tiếu Tiếu mày có thể có tiền đồ hơn nữa được không?”
Ninh Tiếu Tiếu ai da lắc đầu, “Ba tình yêu lớn nhất của đời tao chính là đồ ngon rượu ngon và Hà Vũ Triết. Hạnh phúc lớn nhất của tao đó
chính là cắn rộp một phát vào đồ ăn, tràn đầy khoang miệng, lướt qua
đường ruột, cuối cùng biến thành shi, ha ha ha ha ha, thời gian dễ chịu
nhất trong ngày chính là sau khi đi ị liền mở cửa sổ đón ánh nắng vào
phòng, a là lá la là la~.”
“Nghe mày miêu tả thật đúng buồn nôn.” Cả người Niên Khê nổi da gà.
Đường Hân trợn mắt, “Hết thấy đói luôn…”
Nhan Giai cũng đồng ý, “Tao cũng không đói…”
Ba người đối với đợt tấn công bẩn thỉu của Ninh Tiểu Tiện đều giơ tay xin hàng, bọn tao không ai đói bụng hết…
“Này, bọn mày…” Tiếu Tiếu đang nói thì điện thoại của Nhan Giai vang
lên, thúc giục Giai Giai mau đi xuống nghe điện thoại. Nhan Giai năn nỉ, cô đang đắp mặt nạ mà, lát nữa đắp xong cô gọi lại cho người ta là được chứ gì?
Một lát sau, điện thoại lại vang lên.
“Giai Giai!!! Đã ba lần rồi đấy!!! Nếu không nghe điện thoại thì Niên Khê sẽ vật vai mày đấy!!!” Tập thể 218 điên cuồng hét lên.
Nhan Giai đành phải đi xuống nghe điện thoại, mang theo vẻ mệt mỏi
nhấc máy, không ngờ ở đâu dây lại như suối núi gió mát, là giọng của
anh, “Alo, tôi đã đến dưới ký túc xá của em rồi, em xuống nhận cơm đi.”
“Cái gì? Cố Hàng anh ở đâu!?” Nhan Giai không tin chạy vọt đến trước
cửa sổ, kéo rèm che cửa ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe thể
thao màu trắng dừng dưới đèn đường, anh đứng bên cạnh xe, cầm điện thoại vẫy vẫy với cô.
Thì ra là cửa sổ thứ ba ở tầng hai. Ánh mắt Cố Hàng dừng trên cửa sổ
lộ ra ánh đèn ấm áp, đứng nơi đấy là cô với mái tóc dài xõa xuống vai,
anh khẽ cười, chào buổi tối, khách VIP của anh.
Lúc này trong phòng 218 đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, Giai Giai!!! Nam thần như thế mày gả cho anh ấy đi!!!
Tiếu Tiếu lại càng kích động bò dậy, lẻn đến sau Giai Giai nhìn bóng
dáng nam thần ở dưới, woa nhổ vào! Đại soái ca chân dài hợp với xe thể
thao, máu mũi ôi máu mũi, Khê ca mau đưa khăn cho tao lau máu mũi cái
coi…
Đường Hân từ từ đưa mắt nhìn Tiếu Tiếu, “Đừng diễn nữa Tiếu Tiếu, hôm qua mày còn nói với tao, mặt bên của Vũ Triết nhà mày còn đẹp hơn Đại
Vệ…”
“Phụt…” Niên Khê không phúc hậu cười thành tiếng.
Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn hai đứa này, dồn hết khí lực đẩy Nhan Giai
ra khỏi cửa, “Mặc kệ mặt nạ của mày đi, nhanh xuống dưới lấy pizza coi,
tao đói lắm rồi Giai Giai!!!”
“Còn chưa đến giờ mà…” Nhan Giai với tấm lòng son sắt chỉ vào mặt nạ trên mặt.
Đối với con gái mà nói, không thể dứt bỏ tình yêu được, mặt nạ còn chưa đắp đủ năm phút mà.
Nhan Giai ấp úng giải thích với Cố Hàng ở đầu dây, “Xin lỗi anh… Mặt
nạ của tôi còn phải mười phút nữa mới đủ… Anh có thể đợi mười phút nữa
không, xin lỗi, tôi không muốn rửa mặt, thời gian vẫn chưa đủ… Rất rất…
rất xin lỗi…”
Đầu bên kia im lặng không lên tiếng, Nhan Giai nghĩ, “Nếu không để
Tiếu Tiếu xuống lấy nhé, là nó đặt, mặt nạ của nó…” Liếc nhìn Tiếu Tiếu
một cái, “Ế, nó cũng chưa rửa mặt, à Niên Khê xong rồi nè, nếu không để
Niên Khê xuống lấy nhé?”
“…”
Cho nên mà nói, thế giới của con gái anh không bao giờ hiểu nổi. Cố
Hàng nghe thấy âm thanh cãi nhau ầm ĩ ở bên kia, bất đắc dĩ đưa tay cào
mớ tóc trước trán, để lộ ra cái trán anh tuấn, “Tôi không để ý nếu em
đem theo mặt nạ xuống gặp anh đâu.”
“…” Nhưng mà tôi để ý đấy!!! Nhan Giai đâu muốn nửa đêm ra ngoài giả vờ làm nữ quỷ chứ.
“Giai Giai! Mày cứ tiếp tục khó chịu rồi quái gở như vậy nữa đi! Mặt
nạ chỉ là cái cớ, thật ra mày đang xấu hổ chứ gì!” Ninh Tiếu Tiếu vì bữa ăn đêm của cô đành tung ra đủ loại thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, nhất định
phải ép Giai Giai đi xuống lấy pizza.
Nhan Giai nhìn Niên Khê cầu cứu, nhưng Niên Khê lại gắt lên, “Mày
muốn để nam thần dùng pizza dán lên mặt tao sao? Người anh ấy muốn gặp
chính là mày đấy!!!:
“Chẹp, không có việc gì mà buổi tối khuya thế rồi còn lái xe đường
dài đến đây đưa đồ ăn cho mày, mày cho là nam thần chập mạch sao? Cứ xem là nam thần chập mạch đi, nhưng người như thế cũng là vì mày, nên anh
ấy mới có thể như thế! Có thể tùy hứng!” Đường Hân cực không bình tĩnh
đè đầu Nhan Giai xuống, “Mày đúng là đứa ngu ngốc, đồ đầu gỗ!”
Nhan Giai sờ đầu bị đè, cầu xin tha thứ nói, được được được, tao đi xuống là được chứ gì.
Vội vàng xỏ dép lê đi ra ngoài, lại loẹt quẹt quay về, lẩm bẩm nói
‘còn chưa rửa sạch mặt nạ nữa’, thế là vội chạy đi rửa rồi lao ra ngoài… Nhưng rồi lại quay trở lại, đối mặt với ba khuôn mặt tựa diêm la trong
phòng, lại lẩm bẩm nói, “Áo khoác, tao lấy áo khoác.”
Đường Hân cầm lấy áo khoác denim Only của Tiếu Tiếu ném cho cô để áo
gió BF choàng lên áo ngủ hình gấu con, Nhan Giai cứ thế mà vác mặt mộc
mới đắp mặt nạ có được nửa thời gian đi xuống…
“Này, nó ngốc như thế, xuống dưới không có việc gì đấy chứ?” Niên Khê quay đầu lo lắng hỏi.
Đường Hân đột nhiên mỉm cười tà ác, “Đương nhiên có việc là hay nhất.”
“Chúc Giai Giai đêm nay không trở lại nhé.” Tiếu Tiếu vừa nói xong
liền bị Niên Khê phỉ nhổ, nó không về, pizza làm sao đến lượt chúng ta
ăn đây?!
“Giai Giai! Vậy mày mau quay về nhanh đấy! Đói quá đi!!!”
Trong tòa nhà cứ quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết như lợn chọc tiết
của Ninh Tiếu Tiếu, Nhan Giai đứng dưới lầu cẩn thận gài lại cúc áo
khoác, có tật giật mình né tránh tầm mắt của dì quản lí ký túc xá, lén
lút chuồn ra ngoài. Chúa tôi lớn thế này rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên
cô đi gặp con trai vào giữa đêm khuya khoắt. Trong lòng cô đập thình
thịch, vừa hồi hộp lại vừa chờ mong.
Thế là Cố Hàng đứng dưới ký túc xá thấy cảnh tượng như thế này, váy
ngủ rộng thùng thình bọc lấy đôi chân nhỏ của cô gái, mép váy bị gió
thổi lên, mái tóc dường như mới gội xong, ở dưới ánh sáng đèn đường hắt
lên một tầng sáng dịu dàng, nếu cô không làm bộ dạng như trộm xuất hiện
trước mặt anh thì còn tốt hơn.
Cố Hàng không tự giác nhếch khóe môi, anh không phải người thích
cười, có khi sẽ bị bạn bè nói là lạnh lùng, nhưng mỗi lần trông thấy
dáng vẻ của cô không hiểu sao lại cứ bật cười. Có lẽ chỉ riêng đối với
cô, anh không thể lạnh lùng được…
“Mặt nạ xong rồi?” Nhìn chằm chằm mấy giọt nước còn đọng trên mặt cô, Cố Hàng giơ tay lên, lấy tay đè chặt sống mũi, giống như muốn nhìn kĩ
dáng vẻ bây giờ của cô.
Nhan Giai phát hiện anh nhìn thẳng mình như vậy khiến cô mất tự nhiên ôm mặt lại, sao lại kỳ quái thế chứ? Không lẽ bây giờ xấu lắm sao? Sở
hữu khuôn mặt được khen nhiều năm qua lần đầu tiên cô cảm thấy không tự
tin. Cô cúi thấp đầu, lặng lẽ vuốt lại mớ tóc mái, cực lực muốn che
khuất khuôn mặt mình đi.
Cố Hàng im lặng, thản nhiên nhìn cô không được tự nhiên như thế…
Trong chớp mắt phá tan bầu không khí im lặng là tiếng rọt rọt từ bụng người nào đó phát ra. Cố Hàng buồn cười hỏi, “Em đói bụng bao lâu rồi?
Chưa ăn trưa sao?”
“Mới ăn sô cô la M&M của anh thôi.” Nhan Giai mấp máy miệng, nhận lấy pizza trong tay Cố Hàng, đồ uống, khoai tây lưới, khoai tây nghiền… Còn cả cánh gà nướng than, kem bơ phủ dâu tây, sandwich thịt hun khói,
năm ly sữa chua… “À, còn cả Applepai nữa, vị cũng không tệ đâu, là đầu
bếp Matt của Ý mới nghiên cứu, còn chưa tung ra thị trường đâu, em là
người đầu tiên ăn thử đấy…”
Anh cúi đầu, chuyên tâm nhét thức ăn vào tay cô không ngừng. Nhan
Giai không ngừng nói, cám ơn, đủ rồi anh, cám ơn nhé, a còn nữa sao? Cám ơn, đủ rồi đủ rồi… Thật là. “Một mình tôi không cầm nhiều nổi thế này
đâu.”
“Là lá la, còn có tao giúp mày cầm nha~” Đột nhiên Ninh Tiếu Tiếu từ
phía sau Nhan Giai xông lên, cũng mở miệng chào hỏi đại soái ca, “Hi, em là bạn cùng phòng của Giai Giai, Tiếu Tiếu.”
Cố Hàng à một tiếng, trong chớp mắt lạnh đi tám độ nói, “Xin chào.”
Không nói gì nữa… Ế… Nhan Giai với Tiếu Tiếu đồng thởi cảm thấy không khí đông cứng xấu hổ.
Nhưng đối với Ninh Tiếu Tiếu luôn thân thiết với người khác thì lại
không hề thấy áp lực gì. Cô giúp Nhan Giai cầm lấy đồ ăn, lại cười hì hì hỏi Cố Hàng, “Nếu em cho anh biết một bí mật quan trọng nhất của Nhan
Giai, sau này em đến quán của anh có thể được ưu đãi hai mươi phần trăm
không?”
Trong đôi mắt lạnh lùng bỗng chợt lóe, Cố Hàng gật đầu, “Có thể cân nhắc.”
Đột nhiên Nhan Giai cảm thấy lo lắng, cầu mong Tiếu Tiếu không có nói bậy. Ninh Tiếu Tiếu khuyên cô bình tĩnh, cô chỉ nói sự thật thôi. “Mỗi
lần Giai Giai tắm xong đều không mặt bra đâu, mà tối nay nó vừa tắm
xong…” Nói xong lại nở nụ cười thâm ý “anh biết đấy” với người nào đó.
“Tiếu Tiếu!” Nhan Giai xấu hổ mặt đỏ bừng, lại không dám nhìn xem tầm mắt của ai đó rốt cuộc đang nhìn đến đâu.
Việc cỏn con này đổi lấy giảm giá hai mươi phần trăm luôn đó~ Ninh
Tiếu Tiếu đặc biệt vô tình đẩy Nhan Giai một phát, Nhan Giai còn chưa
kịp phản ứng thì cả người đã bổ nhào về phía trước, còn đối phương cũng
bất ngờ mà đón lấy cô, bộ ngực mềm mại phía trước cứ vậy mà dán sát vào
người anh…
Một mùi hương hoa xông vào mũi, là mùi cô vừa tắm xong, lmùi sữa tắm
nhàn nhạt, Cố Hàng khẽ ngửi lấy mùi hương tỏa ra trên tấc da thịt của
cô, một lúc lâu sau mới biết đó là mùi Jill Stuart hoa trắng, mang theo
hơi thở tươi mát như nàng công chúa trong mộng ảo, sự thanh tĩnh đẹp đẽ
ấy im lặng bao lấy anh, mái tóc dài mềm mượt của cô khẽ lướt qua cánh
tay anh, khiến anh rung động trong chớp mắt.
Tim của anh, rối loạn rồi.
Rối loạn rối loạn, nhịp tim của cô đập thình thịch như có chú nai nhỏ chạy loạn trong đó, gần như chạm đến cả cổ họng. Tay cũng không biết
phải nắm thứ gì, Nhan Giai đem mặt chôn trong tóc, mặt nóng đến nỗi
không dám ngẩng đầu lên, miệng chỉ lo lặp đi lặp lại một từ: Rất xin lỗi rất xin lỗi rất xin lỗi…
“Em xin lỗi tôi cái gì?” Ho nhẹ một tiếng, anh cười mà không nói.
“Hả?” Nhan Giai hoảng hốt ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang nắm chặt áo của Cố Hàng, vội vàng lấy tay che hai má, mặt nhất định đỏ như đít
khỉ rồi. Bỗng có chút ủ rũ lại thẹn thùng không biết nói gì, ông trời
ơi, cứu mạng với, xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất rồi.
“Đừng nghe Tiếu Tiếu nói bậy… Tôi…” Chuyện có mặt bra hay không, cô cúi đầu nói không nên lời.
“Cô ấy không nói bậy.”
“Gì cơ?”
“Sự thật là thế mà.” Ngữ khí khẳng định, người nào đó lơ đãng đâm dao đến, vừa rồi đã tự mình kiểm tra qua rồi.
“…” Nhan Giai đã xấu hổ đến mức muốn xỉu trong hố dưới đất.
Vẻ mặt Cố Hàng quan tâm, như có suy nghĩ nói, “Tôi thấy em thật gầy .”
Lại tiếp tục đâm thêm nhát nữa. Nhan Giai đã bỏ mình, đầu vẫn cúi thấp, không dám nhúc nhích.
“Em cúi đầu tìm gì thế?” Chiếc bóng của chàng trai bị ánh đèn kéo dài, nơi đó cất giấu tiểu quái thú sao?
“Kkông, không có gì hết… Thật có lỗi vừa rồi…” Nhan Giai nhìn chằm
chằm hai đầu ngón chân của mình, muốn giải thích rõ ràng, lại chợt nghe
giọng nói dịu dàng của anh, “… Em không cần xin lỗi.”
“Hơ?” Cô giật mình ngẩng đầu, hai mắt anh cũng đúng lúc đang tìm kiếm mắt cô, bốn mắt nhìn nhau, như cá gặp hồ nước, khẽ nhìn thoáng qua, là
gợn sóng trong suốt.
Bùm.
Bùm.
Tiếng tim đập liên hồi.
Nảy lên.
Lại nảy xuống.
Cô hoảng hốt cúi đầu, anh im lặng chuyển tầm mắt, gió đêm thổi bay
mép váy cô, anh đang nhìn những ngôi sao nhỏ, cô ngượng ngùng tựa như
đóa hoa, ánh mắt của anh lại giống dã thú dịu dàng, trong suốt mà cố
chấp.
Mười nghìn hành tinh nhấp nháy trong vũ trụ, trên tầng khí quyển cao
chín mươi nghìn feet vẽ ra hình dạng đám mây, mà trái tim của ai đó đang vẽ nơi mặt trăng chân trời, nụ cười khẽ nhếch lên.
Không cần giải thích với anh, đồ ngốc.
_______
Mẩu truyện nhỏ:
Đường Hân: 34D quả nhiên không phải là độn…
Niên Khê: Giờ thì thành đơn đặt hàng miễn phí rồi ha.
Nhan Giai: Lòng tự trọng chúng mày đâu mất rồi hả?
Tiếu Tiếu: Lòng tự trọng có ăn được không?