Tù Phi Tà Vương

Chương 311: Chương 311




Nàng dĩ nhiên hiểu rõ nhất về thân thể của mình, từ khi cùng Vô Ngân tới đây bụng của nàng thưc sự không ổn lắm, có lúc bình thường, có lúc đau đớn. Cho dù dùng dược do Vô Ngân cấp cũng không khiến cho tình trạng chuyển tốt lên.

Nghĩ lại mọi chuyện, nếu không phải là mang thai thì hiện tại không còn lý do nào giải thích nổi tình trạng sức khỏe của nàng. Người vừa rồi nói chuyện bên ngoài phòng chỉ e là người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho nàng.

Chính Cảnh Dạ Lan cũng không ngờ nàng kia lại vì Hiên Viên Khanh Trần mà chạy đến nơi này. Lúc trước Khanh Trần ép nàng ăn dược là muốn nàng chết, nếu không phải Vô Ngân vì thương thế của Khanh Trần thì cũng sẽ không cho Tô Vân Phong nửa phương thuốc giải kìa.

Nàng ta cư nhiên kéo lê cái thân mình bệ rạc tới đây và quyết không chịu từ bỏ ý định đó. Người này đúng là…

- Ta không quấy rầy ngươi nữa, hảo hảo ngh ngơi đi! - thấy Cảnh Dạ Lan ngẩn người ngồi đó, nữ nhân không nói thêm gì liền đứng dậy rời đi.

Lúc ngoài quân trướng, nàng đã nghe được cuộc nói chuyện của Cảnh Dạ Lan và Khanh Trần nên mới quyết tâm đi một bước mạo hiểm này. Dù đúng hay sai thì nàng cũng không thể quay đầu lại được nữa.

Bước ra ngoài cửa phòng, đi không tới mấy bước phía trước là đất trời rộng lớn. Cách đó không xa có thể nhìn thấy nơi đội quân của Đại Nguyệt đang luyện tập.

Nới giam hãm Cảnh Dạ Lan thực chất là một sơn cốc gần biên giới, đây là do nàng ta vô tình phát hiện. Thứ nhất nơi đây đường xá không thuận tiện tránh việc có người hay qua lại, thứ hai nó khá u tĩnh, hẻo lánh nên người ta cũng không mấy lưu tâm.

- Thu Thủy!

- Có chuyện gì?! - nàng ta nhíu mày lạnh lung nhìn người đứng đó. - Không phải vừa rồi ngươi nói phải đi, sao còn ở nơi này. Lo lắng cái gì sao?

- Cũng không có gì, chỉ là vừa rồi ta có suy nghĩ, cảm thấy nên nhắc nhở ngươi thêm một lần nữa. Nữ nhân này không hề đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi chớ để bị lời của nàng lừa gạt.

Đôi mắt xinh đẹp của nữ nhân kia hơi xếch lên, khóe mắt cong cong tạo thành một nụ cười quyến rũ mà thanh tao, phảng phất trong đó là sát ý lạnh bạc. Nếu không phải nàng ta quay lại nghe các nàng nói chuyện thì làm sao biết được tiện nhân kia có thai.

Vừa vặn nàng hãy còn đang suy tính xem nên dùng cách gì khiến Hiên Viên Khanh Trần khốn đốn; nếu tùy ý giết nàng ta hoặc đứa nhỏ trong bụng kia chẳng phải sẽ là đả kích lớn nhất khiến hắn thương tổn hay sao?

Có một việc nàng che đấu Thu Thủy đó là chuyện mấy tháng sau Cảnh Dạ Lan sẽ không còn giải dược để dùng nữa, trừ bỏ chuyện phải sống trong thống khổ thì ngay cả đứa nhỏ cũng không thể giữ được. Chỉ cần khống chế được Cảnh Dạ Lan trong tay mỗi ngày thưởng thức bộ dáng đau chết đi sống lại của nàng... Cứ nghĩ tới những giây phút đó phỏng chừng cũng đủ để bức điên Hiên Viên Khanh Trần rồi!

- Chỉ cần ngươi không tùy tiện nhúng tay vào thì ta nghĩ mọi chuyện sẽ không có thay đổi gì lớn.

- Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đây cũng là ước định trước đó ta và ngươi từng nói. - nàng ta cam đoan gật đầu, trong mắt lấp lánh ý cười nham hiểm.

Hiên Viên Khanh Trần, ta thật sự rất muốn nhìn xem ngươi giải quyết chuyện này như thế nào?! Ngươi đau lòng vì nữ nhân được ngươi coi là bảo bối, nay ta cũng đã trả báo sự sủng ái nhiều năm qua của ngươi; ngươi cũng nên nếm thử cảm giác bị người thân cận nhất thương tổn có mùi vị gì!

Khóe mắt bất giác tràn ra một giọt lệ ấm áp, nàng ta không hề lau đi mà để tùy cơn gió lạnh nơi sơn cốc thổi khô nó. Trong lòng dâng lên một cỗ lửa nóng như thiêu đốt, cho dù gió núi có dữ dội mấy cũng không có cách nào thổi tắt được. Bởi vì, đó là ngọn lửa hận thù, chỉ cần nó còn tồn tại trong lòng một ngày thì tuyệt đối không thể tắt.



Hai ngày Cảnh Dạ Lan biến mất, đã hai ngày mà không có lấy một chút tin tức. Hai mắt đỏ vằn của Hiên Viên Khanh Trần chăm chăm nhìn lên bầu trời đỏ rực, hai ngọn lửa nơi đáy mắt u ám càng thiêu càng rực rỡ.

Tô Vân Phong mang đến không phải tin tức tốt, ít nhất đối với Hiên Viên Khanh Trần mà nói thì đó chính là tai họa ngầm lớn nhất. Bên ngoài, mục đích của hắn ta là đạt thành hiệp ước binh lực không xâm phạm lẫn nhau với Lâm Tông Càng; hơn nữa song phương ước định một khoảng thời gian nhất định trong đó Tô Vân Phong làm đại diện cho Lan Lăng còn Lâm Tông Càng thì đại diện cho hoàng thượng của Đại Nguyệt.

Thực chất, Tô Vân Phong tới đây gặp Hiên Viên Khanh Trần nói chưa được nhiều thì thánh chỉ của hoàng thượng Lan Lăng tới yêu cầu Tô Vân Phong phải trở về Lan Lăng gấp, vì hắn cũng chính là người cầm binh quyền. Nhân tiện hắn nhờ Hiên Viên Khanh Trần nhắn với A Cảnh rằng cung chúc bọn họ trăm năm hảo hợp. Lời lẽ Tô Vân Phong nói lạnh nhạt, ít ỏi, ngắn gọn, nói xong rồi đi ngay, về phần bên trong ẩn tàng điều gì có nói ra cũng không hết được; tuy nhiên Hiên Viên Khanh Trần đại khái vẫn hiểu.

Đó là Tô Vân Phong thiện ý nhắc nhở, Lan Lăng vương đã có ý định muốn làm suy yếu binh quyền của Hiên Viên Khanh Trần. Hiên Viên Khanh Trần đương nhiên hiểu được kẻ nào đã động tay động chân, trước muốn loại bỏ Tô Vân Phong, sau đó mượn tay trong không ngừng gia tăng binh lực rồi dồn ép hắn đến đường cùng để tiêu diệt, đó mới chính là mục đích cuối cùng!

Kế hoạch của Hiên Viên Triệt thật là không tồi, đáng tiếc hắn ta đã chọn sai đối thủ. Nếu thực sự Hiên Viên Khanh Trần có thể dễ dàng bị hắn ta nhổ tận gốc thì Hiên Viên Khanh Trần hắn đã không phải là ác mộng nhiều năm qua của Hiên Viên Triệt kia.

- Ngươi tốt nhất nên đi nghỉ ngơi, hai đêm không ngủ rồi. Dù ngươi có làm bằng sắt thì cũng không chống đỡ được đâu. - Vô Ngân lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần. So với trước kia, lần này Hiên Viên Khanh Trần thực sự nghiêm túc đối với động thái chuyện trước mắt này.

- Có tin tức không? - giọng hắn khàn khàn, vẫn lạnh thấu xương như trước.

- Vẫn chưa có. - gió đêm nhởn nhơ quấn tung vài sợi tóc của Vô Ngân làm che khuất đi đôi mắt sâu không thấu nổi của y.

- Thêm một ngày nữa thôi, ta không thể lại chờ đợi. Nếu vẫn không thể tìm được thì cứ dựa theo kế hoạch ta đã vạch ra mà làm. - hắn nhìn lên bầu trời đen hun hút, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói thân thiết của nàng.

Khanh Trần, cẩn thận một chút...

Lại sắp mất đi vào thời điểm hắn sắp có được sao? Hiên Viên Khanh Trần không cam lòng!

- Vậy ước định của ngươi và Lâm Tông Càng thì tính sao?

- Ngày mai ta sẽ đi tìm hắn, mặc kệ kết quả thế nào thì ngươi nhất định phải làm theo lời ta đã nói, không thể có điều gì thay đổi! - ánh mắt sắc bén của hắn phóng tới khuôn mặt Vô Ngân. – Ta không muốn lại mất đi người quan trọng nhất bên cạnh mình!

- Được rồi, ta đã an bài tốt mọi chuyện, chỉ cần đúng canh giờ là có thể động thủ! - Vô Ngân không hề khuyên can. Đều là muốn giết người, chi bằng liền giết cho thống khoái!

- Ngày mai không biết nơi này sẽ biến thành thế nào?! - Khóe miệng Vô Ngân cong cong nụ cười nhợt nhạt. Khanh Trần, ta và ngươi giống nhau, cũng không hy vọng lại mất đi người quan trọng nhất bên cạnh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.