Tù Phi Tà Vương

Chương 312: Chương 312




Cảnh Dạ Lan, chỉ còn một ngày nữa, chỉ còn một ngày nữa, những người ở nơi này sẽ phải trả giá đại giới vì nàng! Đôi mắt đỏ sậm của Hiên Viên Khanh Trần bừng mở, thứ ánh sáng yêu dị lóe lên trong bóng đêm hết sức yêu mị nhưng cũng biến hóa kỳ lạ tới cực hạn.

Trong lòng như có dây đàn đang căng cứng, theo thời gian, cơn đau trong lòng hắn như thủy triều mãnh liệt trào dâng, kêu gào tràn khắp tứ chi bách hải để rồi chống lại sự bình tĩnh, ổn định của thân thể này.

Mọi thứ hòa lẫn vào nhau rồi trướng lên không ngừng!

Choang ---

Chiếc chén trong tay nhất thời nát bấy thành nhiều mảnh, nước trà màu lục lạnh băng chảy dọc theo tay hòa cùng máu từ vết thương chảy ra, phân không rõ đâu là máu đâu là nước trong thứ chất lỏng hỗn hợp đó. Cuối cùng, từng giọt từng giọt hỗn hợp trượt từ bàn tay hắn rớt xuống nền đất.

- Đi ra! - hắn chậm rãi hướng tầm mắt tới bên ngoài trướng, lạnh lùng đảo quanh. Đôi mắt không có một chút độ ấm lẳng lặng nhìn chằm chằm vào người tới - cho dù đó là người hắn từng quen thuộc nhất!

- Ta đến thăm huynh! - nàng ngập ngừng cắn môi, những lời định nói đã bị ngữ khí lạnh lung của hắn đông cứng, ruốt cuộc đành nuốt xuống. Hắn chưa từng dung khẩu khí này nói chuyện với nàng.

- Đa tạ! Đã khuya rồi ngươi vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm! - cặp mắt lạnh băng của hắn chưa hề chuyển động. Chỉ có bàn tay chậm rãi mở ra, máu lập tức trào ra từ vết cắt, uốn lượn theo cánh tay xuống.

Vẻ mặt Thu Thủy đầy lo lắng, nàng vội vàng chạy tới trước mặt hắn, run run nói:

- Hãy để ta bôi thuốc cho huynh đi! – nàng vươn tay muốn cầm cổ tay hắn nhưng dường như sợ bị hắn ghét nên cánh tay ngượng ngùng dừng lại cách Hiên Viên Khanh Trần một khoảng cách. Nàng cắn chặt môi dưới, không biết là nên tiếp tục hay là nên làm sao.

- Không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.

Hiên Viên Khanh Trần thản nhiên nói rồi tùy tay cầm lấy ấm trà để bên nhắm ngay bàn tay bị thương mà xối. Trong không khí nhất thời sực lên mùi máu tươi khiến Thu Thủy không khỏi nhíu mày. - Ngươi sợ máu, tốt nhất không nên nhìn. – hắn chậm rãi kéo một mảnh vải sạch, chầm chậm quấn vết thương lại.

- Huynh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? - trong yên tĩnh, Thu Thủy chủ động đánh vỡ trầm mặc. Nàng nâng mắt, chăm chú nhìn Hiên Viên Khanh Trần. - Ta chỉ là muốn tới nhìn huynh, huynh bị thương nên ta muốn băng bó bôi thuốc, ngay cả chuyện đó mà huynh cũng không thể nhận một lần nữa ư? - trên khuôn mặt tái nhợt của nàng khẽ gợi lên một tia cười run rẩy.

- Từ trước tới nay ta vẫn luôn như vậy ngươi cũng đã biết!

- Mới có vài ngày ngươi vì nàng mà lo lắng thành như vậy; nêu thật sự nàng đã chết thì ngươi vẫn tiếp tục như thế này sao? - Thu Thủy cười lạnh hỏi. Nàng biết rõ nói ra những lời này chính là kích giận Hiên Viên Khanh Trần nhưng.. nhưng nàng thật sự rất muốn nhìn thử xem người này sẽ điên tới mức nào!

Mấy ngày nay nàng luôn luôn âm thầm quan sát Hiên Viên Khanh Trần, hắn như bị điên rồi và không thể khống chế được. Bề ngoài, hắn nhìn có vẻ bình thường không sao nhưng mỗi khi có một mình, hắn tựa như dã thú phát giận, vừa lo lắng vừa kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó.

Nhưng sự lo lắng và kiên nhẫn kìa không phải vì nàng...

Đột nhiên, động tác của hắn cứng lại, đuôi mắt thoáng nâng lên, một tía nhìn khó hiểu nhanh chóng hiện thoáng qua trong mắt:

- Thu Thủy ngươi lại đây? - giọng nói trầm thấp khàn khàn lại ôn nhu như nàng từng quen thuộc.

- Ca ca! - nàng lên tiếng nhưng không có tới gần.

- Ngươi sợ cái gì? - Híên Viên Khajh Trần tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Hắn đã nhìn nàng từ nhỏ tới lớn, từ một người quen thuộc đã biến thành kẻ xa lạ. Sự thay đổi lớn như vậy thế nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt.

- Không có gì. Chỉ là lâu rồi ca ca không có dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta.. Vừa rồi lúc ta đi vào, nghe ngữ khí của ca ca cứ như hận không thể làm cho ta biến mất nhanh chút! - lời nói của Thu Thủy ảm đạm, ánh mắt thì mờ mịt, đầu cúi thấp xuống.

- Đúng vậy ta vì chuyện của Cảnh Lan mà lo lắng không thôi. Hơn nữa, ngày mai ta và Lâm Tông Càng sẽ tỷ thí.. Vừa rồi khiến cho ngươi sợ hãi, là ta không đúng. - hắn đứng lên muốn nói xin lỗi, lời lẽ vẫn nhu hòa như trước, song ý lạnh trong mắt dần ngưng kết thành tầng sương nơi đáy mắt.

Tỷ thí? Tỷ thí cái gì? Tô Tĩnh Uyển không có nói cho nàng biết chuyện giữa Hiên Viên Khanh Trần và Lâm Tông Càng còn có cuộc tỷ thí này.

- Ngày mai? Huynh và hắn tỷ thí cái gì? Ca ca không được đi!

Nàng còn nhớ rõ ràng Lâm Tông Càng đã từng nói với mình rằng sẽ không để cho Hiên Viên Khanh Trần sống sót rời khỏi nơi này. Từ trước tới giờ gã luôn chờ thời cơ, thừa dịp Hiên Viên Khanh Trần phân tâm, thế đan lực bạc rồi mới động thủ giải quyết. Gã sẽ không từ thủ đoạn nào khiến cho đối phương không có lối thoát. Đó chính là cách hành xử của Lâm Tông Càng gã.

Nêu vậy ngày nhất định là thời điểm gã xuống tay! Đến lúc đó, dù ai trong bọn họ chêt oan chết uổng thì nàng cũng không muốn thấy!

- Đương nhiên không được. - Hiên Viên Khanh Trần cười khẽ.

- Nhưng ca ca, hiện tại chỉ có ca ca và Vô Ngân ở trong này cho dù ca ca thắng hay thua thì cũng khó có thể thoát khỏi tay Lâm Tông Càng! Vì sao không nghĩ tới biện pháp khác, chúng ta có thể nghĩ cách mà. Vì sao cứ phải chém chém giết giết mới được chứ?! - Thu Thủy nóỉ dồn dập một hồi rồi kéo ống tay áo hắn, hy vọng có thể thay đổi suy tính của Hiên Viên Khanh Trần.

- Thu Thủy ngày mai nhất định nơi này sẽ không có người nào còn sống. Ngươi và ta đã ở chung nhiều năm, ta không muốn ngươi gặp chuyện không may ngươi nên irời khỏi đây sớm một chút. - nóỉ xong hắn rút tay áo mình khỏi tay Thu Thủy.

- Huynh lệnh cho Vô Ngân hạ độc! - Thu Thủy kinh ngạc đứng đó, đôi mắt mở tròn hết cỡ nhìn Hiên Vìên Khanh Trần. - Không được, ca ca, huynh không thể làm như vậy... - đột nhiên, nàng tiến lên, bắt lấy cổ tay hắn lắc lắc, khuôn mặt trắng bệch lộ vẻ cầu xin.

Nêu đúng là Vô Ngân hạ độc thì người kia... người kia nhất định sẽ không thoát được. Nàng không thể, trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra, không thể nào...

- Thu Thủy ngươi nên biết tính của ta, ta đã muốn làm gì thì không một ai ngăn cản được. Tất cả những kẻ phản bội ta sẽ sống không bằng chết, mặc kệ là người nào bên cạnh ta cũng không thể phản bội ta! - bất chợt, đôi mắt Hiê Viên Khanh Trần xếch lên cười, bàn tay chậm rãi đưa lên đặt tại chiếc cổ mảnh khảnh của Thu Thủy. - Thu Thủy ngươi sẽ không phản bội ca ca, đúng không?!

Sát khí dần dần bao phủ toàn thân Thu Thủy cả người nàng cứng ngắc đứng đó thất thần nhìn Hiên Viên Khanh Trần trước mặt mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.