Tử Thần Khóc

Chương 4: Chương 4: Chương 4: tam giác cân (2).




“Rắc!” Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng lọt thỏm vào căn phòng, Đinh Tử giật mình quay lại, bắt gặp sự dửng dưng của cô, tim cũng lệch đi một nhịp. Không phải sợ mà khi ánh sáng chiếu vào cô, trông cô như một thiên sứ, rất đẹp. Hắn đứng dậy, hắng giọng cho khỏi lúng túng.

Hắn nửa đứng, nửa ngồi ở đó, không biết làm cái gì? Trông có vẻ rất bí mật, nhưng... lộ rồi. Chỉ là cô vẫn rất khó hiểu, liền hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Phủi tay cho hết bụi, len lén dấu chai dầu hỏa vào trong góc khuất, hắn hỏi lại: “Cô đoán xem?”

Cô trầm ngâm đôi chút nói: “Tôi biết rồi!”

“Là gì?”

Bước vào phòng, nhếch môi cười cô nói: “Anh đoán xem?”

“...” Từ khi nào hắn bị dắt mũi vậy? Mặt hắn vằn lên nét tức giận, ánh sáng tím trong đôi đồng tử có vẻ tối hơn.

Hẳn là cô không biết, nếu biết sẽ không xoáy hắn. Nghĩ vậy hắn thoải mái ra đôi chút.

“Sẽ không phải?... Anh định bắt mấy con chuột để ăn chứ?” cô nghi ngờ liếc hắn.

Hắn cười khan, giọng trầm xuống, ánh mắt như dao phóng tới Bối Bối: “Cô điên à?”

Với tay lấy công nước trên bàn, cô tu cái ực, quay lại nhìn hắn, cười khinh bỉ: “Sắp chết đói tới nơi mà còn tỏ ra sĩ diện, không sao, sau này tôi là chủ của anh, không cần lo mất sĩ diện trước tôi. Tôi và anh cứ tập làm quen trước đi! Còn bây giờ, dọn phòng này đi. Sau này chỗ này là chỗ ở của tôi và anh.” Cô thản nhiên chọt đúng chỗ đau của hắn.

Nghiến răng nghiến lời một chập hắn bực mình ngồi thụp xuống sô pha. Mắt vẫn dõi theo mọi cử động của cô. Thấy cô bóc gói snack trên bàn ra, hắn tới gần ngắm nghía cái vỏ bên ngoài. Đa màu sắc, trên bìa có hình mấy đứa trẻ con đang nghịch cái gì đó. Hắn khinh bỉ liếc nhìn. Trong bụng rủa thầm, cô ăn snack nghẹn chết đi cho đỡ phiền.

Ăn được một nửa, cô đứng dậy bước đi, chân đeo dép con thỏ màu hồng, lếch xếch đi vào trong phòng ngủ cất cặp sách và thay đồ.

Nhíu mày, hắn cầm con gói snack lên, mắt ngắm nghía, rồi lại nhìn theo hướng cô đã đi. Bốc một cái vuông vuông, nếm thử, mày hắn nhăn lại thành hình ngọn núi. Sau đó, mắt hắn sáng lên như phát hiện lục địa mới. Bốc thêm ba bốn cái gì đó bỏ vào miệng nhai chóp chép.

Bỗng cô đi ra, nghiến răng ken két dựt lại gói snack, tay không rảnh rỗi đấm vào mắt hắn một cái, một bên mắt của hắn tím lại, mảnh vụn snack cứ thế là phun ra khỏi miệng.

Đấm xong cô gằn lên dữ tợn: “Anh phải biết, tôi có ba điều cấm kị. Một - Dành ăn. Hai - Phá ngủ. Ba - động vào hai điều trước. Người chạm vào một trong ba điều này...” Cô đưa tay lên cổ, tạo hình cắt.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, một tay ôm mắt, một tay lau miệng. Môi không thể thốt ra một lời. Nữ nhân bạo lực, thật đáng sợ.

Cô cho vào miệng mấy cái snack, nhai rôm rốp, ánh mắt bình thản, lông mày lại nheo lên hung giữ. Tiếp, cô nói một câu khiến hắn nhảy ngược ra sau: “Còn bây giờ, không muốn khế ước cũng phải khế ước.”

Giật mình qua đi hắn nhảy ra núp sau cái ghế, mò vào trong răng, mục đích kêu gọi chiếc răng đã lặn rất lâu rồi. Chỉ là sờ mãi nó vẫn chả nhúc nhích, thật chả khác gì con người bình thường. Đến móng tay cũng phản hắn, chả dài ra một phân. Chả lẽ hắn sẽ phải thần phục con người sao? Không! Hắn không phục. Môi hắn mím lại, mắt tím tiếp tục dõi theo mọi cử động của cô. Chớp mắt, hắn giật mình khi chẳng thấy cô nữa. Xoa xoa cặp mắt, vẫn không thấy.

“Tôi đây!”

Giật mình quay ra đằng sau, hắn cười còn khó coi hơn cả khóc. Hồi lâu hắn thốt ra một câu: “Tôi sợ đau!”

Con dao trên tay cô nhảy múa, cô xoay nó một cách điêu luyện. Thấy vậy hắn nhắm mắt lại hét to: “Cô mà có làm gì tôi! Chúng ta cùng chết!” Bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng lẩm nhẩm nho nhỏ.

Thấy việc đã xong cô xoay người chờ phản ứng của hắn, hắn mở mắt ra, một cảm giác mát lan tỏa trên trán hắn, cảm giác này thật vi diệu, âm ấm nhưng lại man mát.

“...” Đây là cảm giác bị khế ước ư? Quá mất mặt rồi. Thế mà từ nãy tới giờ, hắn lo lắng suông.

Khi nãy rõ ràng cô cầm con dao, không phải để lấy máu hắn sao? Ánh mắt kia là sao? Là khinh bỉ hắn à?

“Cô...”

“Không phải anh nghĩ tôi sẽ lấy máu của anh để làm khế ước chứ? Ngu xuẩn!”

“Tôi ngu xuẩn? Hừ, trong 7 chương trình học của vampire, tôi cũng chỉ bỏ có 6 chương trình học chứ có nhiều lắm đâu. Học như thế mà còn ít à? Cô thử học tôi xem?” Hắn híp mắt vênh mặt lên nói. Trước kia hắn có học qua nhưng hắn không chú tâm lắm, chỉ biết khi khế ước, sinh mệnh của hai người gắn liền vời nhau. Còn quá trình, hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ gặp phải chuyện này cho nên quá trình khế ước không nằm trong từ điển của hắn.

“...” Cô nghĩ tên này đã hết thuốc chữa.

Ban nãy cứ nghĩ hắn sẽ chống cự, cô phải mất rất nhiều sức lực. Ai dè khi máu của cô chạm vào trán hắn, hắn chỉ hét lên xong chẳng có phản ứng gì. Không ngờ khế ước chỉ đơn giản vậy.

Sau khi khế ước, sức lực của hắn cơ hồ khôi phục ba phần, răng nanh thân thương cùng móng vuốt thân yêu đã quay trở lại bên hắn. Thấy hắn mừng như người điên, cô lắc đầu ngao ngán, sao lúc đó cô lại nghĩ ra cái ý tưởng mang tên bệnh này về được nhỉ? Cô cũng bị bệnh rồi, phải ngủ để dưỡng sức thôi.

Vui sướng qua đi, hắn nhìn cô lạnh lẽo. Móng vuốt chộp tới cổ cô nhưng đến nửa chừng, hắn không di chuyển được nữa.

Tới cửa phòng, thấy động, cô quay đầu lại, lần nữa khinh bỉ sự ngu ngốc của hắn, phun ra một câu: “Khế ước không cho phép anh làm hại tôi, vì thế... tận hưởng cảm giác thất bại dưới tay tôi đi!” Sau khi nói xong cô cười nhạt bỏ vào phòng. Cánh cửa kêu cái rầm, lung lay như sắp rớt, còn cái mũi cao điển trai của hắn bị đập cho sắp gãy, răng nanh mẻ một miếng không hề nhỏ. Cả người đổ ập bằng một tư thế rất chi là đẹp. Hắn hối hận rồi a!

Đêm xuống, mọi vật được phủ một màu đen u ám, nhưng bây giờ nơi đây mới chính là thiên đường. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lập lòe, những vũ điệu màn đêm chính thức bắt đầu.

Nơi đây - Quán ba nổi tiếng một vùng, khi những con người đắm chìm vào trong trụy lạc. Tử thần đứng nơi đó, một góc khuất ít người để ý, vô cảm ngắm nhìn những con thiêu thân.

Ba tên đi ngang qua chỗ tử thần, một tên cất giọng chế diễu: “Chú em này ở đâu chui ra, nơi đây không phải lễ hội hóa trang, chú em về đi thôi!”

Thấy tử thần im lặng không đáp, tên khác quát: “Mày biết tụi tao là ai không mà dám...” Chưa nói xong tên còn lại đã kéo hai tên này đi, lẩm bẩm: “Tụi mày say rồi, ở đó có thằng cha nào đâu? Uống đến lú lẫn mà!”

“Mày mới lũ lẫn...” Tuy mồm là vậy nhưng hắn cũng chẳng thèm quay lại mà chỉ lảo đảo theo kịp bước chân của bạn.

“Bang Hải Âu!” Một người nào đó hét lên sợ hãi, sau đó là tiếng xô đẩy, tiếng hét của vô số người, xen đó là tiếng cười trầm đặc của những người đàn ông. Chúng hét còn lớn hơn tiếng hét của những người khác, hét vì vui sướng, hét vì bản tính khát máu được tuân trào, bộc lộ

“Chạy mau!”

“Cứu tôi với!”

“Ha... ha... Hôm nay không một ai thoát được!”

“Luật pháp ở đâu?”

“Tha cho chúng tôi đi mà? Hu hu, cứu với!”

Sau đó, máu, tất cả đều là máu, đây là một cuộc thanh toán của các băng đảng giang hồ. Những người hôm nay tới chơi, tất cả đều bị liên lụy.

Tiếng súng, tiếng máu phun ra như vòi nước được xả, mọi thứ tiếng trộn lại tạo thành vũ điệu của sự chết chóc.

Bình thản nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, tử thần bước gần tới những người đã nằm xuống, ngài đang chờ, chờ họ sống lại, nhưng chỉ có linh hồn sống lại, còn thân xác... sẽ dần tan vào cát bụi như bao người.

Có một số bóng dáng mờ nhạt đang chống thân mình đứng lên. Tử thần tới gần hơn nữa, chiếc lưỡi hái bóng loáng, lạnh lẽo chém xuống... sát khí bao phủ cả không gian. Thời gian như đọng lại. Tất cả những người nhìn thấy cảnh đó, trong tâm họ cảm thấy lạnh lẽo. Khi một tia hi vọng - Họ chưa chết đang nhen nhúm, bóng giáng tử thần như một kẻ phán xét giơ lưỡi hái về phía họ khiến họ nghẹt thở. Hóa ra, cái người mà họ cho là quái dị tới nhầm nơi đó lại là kẻ muốn cướp đi mạng sống của họ - Tử thần. Ánh sáng, vụt tắt. Mọi thứ, đóng lại.

“Không...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.