Tây Hạ không giống các nước ở Trung Nguyên, màn đêm vừa buông xuống con phố liền trở nên vắng lặng, người trên đường ít ỏi đến đáng thương.
Trời đã vào Thu, Tây Hạ không còn thường xuyên có bão cát nữa, khí trời ban đêm có chút rét lạnh.
Mặt trăng đã treo cao đỉnh đầu, Tây Hạ chìm sâu vào bóng tối chỉ duy nhất có ánh trăng bạc len lỏi cùng ánh đèn mờ nhạt phát ra từ căn phòng nhỏ ở khách điếm Đông thành.
Giai nhân huyết y ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ánh trăng đến thất thần, đột nhiên giai nhân mỉn cười, nụ cười tuy xinh đẹp lại lạnh nhạt, ý cười không lan đến khóe mắt. Nhìn nàng hệt như nữ nhân vô tâm không biết cười, giống như trước đây...
Giai nhân cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp
“Lam Khanh Khanh...”
Giai nhân nhắm chặt mắt, xung quanh tỏ ra ưu thương vô bờ, đôi môi nàng lẩm bẩm
“Lam Khanh Khanh, mày rốt cuộc bị làm sao?”
Trong đầu nàng lại hiện lên dáng vẻ ấy, nữ tử vận lục y của cung nữ tóc búi tỏi hai bên, nữ tử đó dường như nhìn một người cười xinh đẹp. Ý cười trong mắt nồng đượm, người rất giống nàng!
Không thể nào!!!
Lam Khanh Khanh thở dốc đưa tay đặt lên phần ngực phập phòng khó chịu. Kể từ năm mười tuổi nàng chưa từng cười rực rỡ như vậy, rốt cuộc là tại sao hai năm nay những hình ảnh đó cứ luôn quanh quẩn trong đầu nàng? Đối phương rốt cuộc là ai?
Đầu bắt đầu truyền đến cơn đau nhứt, Khanh Khanh buôn tha đoạn kí ức kia. Nàng nhìn ánh trăng bạc càng lúc càng thấy quen thuộc, nàng không hề biết trước đây nàng từng nhiều lần cùng người đó lẳng lặng ngồi ngắm trăng thế này. Nàng càng không thể biết dưới cùng một ánh trăng, nơi nào đó ở Phong Nguyệt có một nam nhân ngồi bên gốc lê, nhìn ánh trăng mà hoài niệm.
Khanh Khanh cảm thấy mình như quên cái gì đó rất quan trọng, cảm giác như trong tay đang nắm thứ gì đó nhưng khi nhìn lại thì trống rỗng. Cảm giác này khiến nàng bất lực, cảm giác này đã thật lâu nàng chứ trải qua.
“Đang nhớ đến chuyện cũ?”
Khanh Khanh cũng không nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, khuôn mặt nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có “Không nhớ được!”
Hắc Kết phi thân đến trước mặt nàng, ngồi xuống mái nhà “Không thể nhớ ra thì đừng nhớ”
Năm đó nàng uống Vong Tình thủy, khi tỉnh dậy đã quên rất nhiều chuyện, đặc biệt là liên quan đến người kia. Tác dụng phụ duy nhất của Vong Tình thủy chính là cố nghĩ về những đoạn kí ức bị lãng quên kia thì cơn đau đầu sẽ phát tác.
Hắc Kết nhìn nàng ngẩn người có chút đau lòng “Có nghi vấn liền hỏi ta đi” chung quy nàng vẫn không thể quên đi đoạn tình cảm dành cho hắn. Hắc Kết có chút cảm thấy thất bại!
Khanh Khanh nghĩ nghĩ lại nhớ đến bóng dáng nữ tử lục y tươi cười kia khẽ cau mày “Tại sao ta lại vào cung... làm cung nữ?”
Nàng nhớ sau khi được Dạ Nguyệt thu nạp thì sảy ra một số chuyện, là chuyện gì nhỉ? Đại não nàng có chút mơ hồ, sau đó thì nàng nhập cung gặp Bạch Nhi, Phong Nguyệt Phủ Hàn, Hàm Mộc Vân.
Đoạn kí ức mơ hồ kia rốt cuộc là gì? Tại sao nàng phải vào cung?
Đầu nàng lại phát đau, trong hai năm qua có quá nhiều nghi vấn, kí ức nàng mơ mơ hồ hồ lại càng khiến nàng phát bực. Con bà nó xuyên không xong thì nàng gặp trúng cái loại quỷ quái gì chứ!
Nơi nào đó ở Phong Nguyệt có một nam nhân hắc xì liên tục, hắn chẳng biết là Khanh Khanh ở Tây Hạ đang “thương nhớ” hắn.
Liễu An Nhiên khoanh tay dựa người vào cây lê, ánh mắt khinh bỉ nhìn mỗ nam tử nào đó “Thân thể yếu ớt vậy rồi?”
Phong Nguyệt Vô Thần khẽ cười không nói.
Liễu An Nhiên cũng lười nói thêm, hai người không ai nói câu nào khiến không gian trở nên yên ắng đến lạ lùng.
“Vì một người!”
Lam Khanh Khanh ngẩn ra, đây lần đầu tiên Hắc Kết nói về người đó, trong hai năm qua nếu nàng hỏi hắn về người trong mơ hồ kia hắn liền đánh trống lãng. Những lúc như vậy nàng nhận ra Hắc Kết có chút gì đó rất khác thường.
Nếu đã giấu nàng suốt hai năm vậy vì cớ gì nói ra?
“Người khiến nàng bị tổn thương, hắn là nguyên nhân nàng dùng Vong Tình thủy” - Hắn nhận được tin Xích Hà cung đã bị diệt, không còn gây uy hiếp nữa. Hắn ích kỉ độc chiếm nàng hai năm. Giấu giếm nàng hai năm, nàng vẫn không quên được người kia, đành chịu.
“Hắn ta tên gì?”
Hắc Kết do dự một lúc “Ta có thể cho nàng biết mọi thứ, chỉ duy nhất thân phận hắn. Đợi nàng trở về trung nguyên ắt sẽ biết!” ít nhất hiện tại hãy để hắn ích kỉ bên cạnh nàng một thời gian, một thời gian thôi.
Khanh Khanh không hỏi gì thêm tĩnh lặng nhìn trăng.
*
_Diệp Phục Ti_
“Tam Lạc công tử người đến có gì phân phó ah?”
Nhĩ Hà Tam Lạc đi dạo quanh Diệp Phục Ti, hắn dừng chân trước bộ y phục chưa hoàn chỉnh, ngoắc tay gọi ông chủ đến “Lão biết bộ y phục này của ai không?”
Diệp Phục Ti chính là gia sản nhà họ Nhĩ Hà nhà hắn, Nhĩ Hà là một trong những gia tộc lớn nhất ở Tây Hạ. Phụ thân Nhĩ Hà Tam Lạc làm quan lớn trong triều, phải nói hắn sinh ra đã là hòn ngọc được Nhĩ Hà gia nâng niu yêu chiều, chưa từng trải qua chút khổ sở nào.
“Đây là của một nữ tử ngoại ban đến đưa mẫu vẽ để may thành, hai ngày nữa giao đến khách điếm Đông thành cho nàng”
Tam Lạc gật gù, nhìn bộ trang phục này có chút thú vị đấy, tuy mới hoàn thành một nữa đã nhìn ra là cực phẩm. Hắn nhìn lụa đỏ của y phục bỗng nghĩ ra chuyện gì đó
“Có phải cô nương ta vận một kiện y phục trung nguyên màu đỏ, không đeo mạn che mặt, cưỡi chiến mã không?”
Ông chủ có hơi kinh ngạc “Đúng vậy!”
Tam Lạc cười tà mị, đang muốn tìm mỹ nhân đó thì người đã chui vào rọ.
“Hai ngày nữa ta lại đến, bộ y phục đó cứ để ta đem đến cho nàng ta!”
Ông chủ thừa biết tính cách thiếu gia nhà mình, chỉ sợ thiếu gia gặp phải nàng ấy lại nổi tật xấu, ông e dè hỏi lại “Thiếu gia quen biết cô nương kia sao?”
“Trước đây thì không, hiện tại thì có quen rồi” - Nhĩ Hà Tam Lạc cười cười tung tăng đi lên lầu trên.
Xác định!
Ma ma phường may xáp lại ông chủ “Có nên báo cho lão gia một tiếng không đây?”
“Không nên, lão gia mà biết được thiếu gia đi trêu hoa ghẹo nguyệt không khéo lại đánh gãy chân cậu ấy” - ông chủ mang vẻ mặt lo lắng, ông biết Khanh Khanh không phải nhân vật tầm thường, chỉ sợ Tam Lạc chọc phải nàng, rước lấy phiền phức.
“Hay là nói một tiếng với Na Bố Lạp tướng quân? Dù gì tướng quân cũng đang ở Kinh Lăng, cũng chỉ có ngài ấy mới trị được thiếu gia”
Ông chủ suy nghĩ một chút rồi gật đầu “Được đi nói với ngài ấy một tiếng”, nói thì nói là vậy chỉ sợ Na Bố Lạp tướng quân lại đem theo cái đuôi gây chuyện kia.
Giúp thì chẳng giúp được lại rước họa ngập đầu.