Ads
" Tề Dương
ca ca hôm nay tới đây có chuyện gì vậy? " Một lúc lâu sau Nam Cung Nguyệt
mới bẽn lẽn hỏi.
" A,
phải rồi, thần quên mất. " Tề Dương vỗ vỗ trán " Thần cùng hoàng thượng
tới tìm vương gia có chút chuyện, hoàng thượng đã tới tìm vương gia trước rồi.
Thần ra đây tìm công chúa để mọi người cùng bàn bạc xem sao? "
" Có
chuyện gì à? "
Nam Cung
Nguyệt tò mò hỏi.
" Ừm,
dạo này ở trong kinh thành có xảy ra một số chuyện, chúng ta cùng đến thư phòng
đi rồi mọi người cùng nói. "
Tề Dương mỉm
cười, một nụ cười tỏa nắng. Nam Cung Nguyệt thẹn thùng, đỏ mặt chạy đi trước, vừa
chạy vừa xoa xoa
hai gò má ửng
đỏ của mình. Doãn Tắc thấy vậy cũng đi theo Nam Cung Nguyệt, khi đi qua Tề
Dương liền nheo mắt nhìn Tề Dương một cái. Ánh mắt sắc lẻm, tản mát ra một loại
không khí nguy hiểm nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra điều đó. Không hiểu
sao, hắn cảm thấy không ưa tên nam nhân này. Nhìn cái cách mà Nam Cung Nguyệt e
thẹn đỏ mặt trước hắn, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tề Dương vuốt
nhẹ sống mũi, cười cười. Thật không hiểu hắn đã tạo nên tội nghiệt gì mà lại
khiến cho người ta nhìn mình với ánh mắt thù địch ngay từ lần gặp đầu tiên như
thế? Nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng hắn bật cười, có lẽ, hắn đã hiểu được lí do của
cái nhìn ấy.
Tề Dương
đang định xoay người đi theo về thư phòng của
vương gia,
nhưng đột nhiên, như một loại quán tính, hắn ngẩng đầu. Một nữ nhân mặc y phục
của nha hoàn, đang ngồi trên một cành cây to, mắt nhắm chặt, hai tay ôm chặt lấy
thân cây, bộ dạng có chút hài hước. Tề Dương khẽ mỉm cười.
" Hỷ
nhi cô nương, cô đang làm gì ở trên đó vậy? "
" Tề
Dương tướng quân. "
Hỷ nhi nghe
thấy tiếng gọi đột ngột, giật mình đến suýt ngã luôn xuống đất. Khi nàng lấy hết
can đảm mở hé mắt ra nhìn xuống dưới thì nhìn thấy một gương mặt cương nghị
đang nhìn mình mỉm cười. Sự bối rối cũng không che lấp nổi sự sợ hãi, nàng mếu
máo.
" Nô
tì.......vừa nãy có việc cùng công chúa trèo lên đây, giờ....giờ nô tì không xuống
được. "
Tề Dương trầm
ngâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói với Hỷ nhi.
" Hỷ
nhi cô nương, đành đắc tội với cô nương một chút rồi. "
Chưa kịp để
Hỷ nhi đồng ý hay thắc mắc, Tề Dương đã nhún chân một cái, dùng khinh công bay
lên, ôm lấy eo của Hỷ nhi rồi đưa nàng xuống đất. Khuôn mặt Hỷ nhi đỏ bừng vì
ngượng, Tề Dương cũng bối rối gãi đầu.
" Thật
xin lỗi, vì bất đắc dĩ nên........."
"
Không sao ạ, nô tì phải cám ơn tướng quân mới đúng. "
Cả Tề Dương
và Hỷ nhi đều ngượng đến nỗi cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu lên
nhìn đối phương. Vì một câu " Nam nữ thụ thụ bất thân " mà hai người
họ đều cảm thấy bối rối. Mãi
một lúc lâu sau, Tề Dương mới mở miệng, phá tan sự im lặng.
" Phải rồi,
chẳng hay tên họ của Hỷ nhi cô nương là......? Tại vì ta thấy mọi người vẫn gọi
là Hỷ nhi nên cũng gọi vậy nhưng cái tên này thật có chút........."
Thật có chút thân
mật quá rồi, mặc dù Tề Dương rất muốn gọi nàng như vậy, nhưng có vẻ như không hợp
với lễ tiết cho lắm. Hắn sợ rằng Hỷ nhi sẽ không hài lòng, cảm thấy hắn quá thất
thố.
" Nô tì tên
là Can Hỷ, nhưng mọi người vẫn thường gọi nô tì là Hỷ nhi. Tướng quân cứ gọi
như vậy cũng được. "
Hỷ nhi e thẹn mỉm
cười, trên mặt thoáng một mảnh hồng nhạt.
" Phải rồi,
không phải tướng quân có việc cần làm sao? "
" A " Tề
Dương nghe Hỷ nhi nói vậy thì giật mình vỗ trán một cái " Ta quên mất, mau
đi thôi. "
Tề Dương nắm lấy
tay Hỷ nhi kéo đi, Hỷ nhi nhìn thấy vậy thì đỏ bừng mặt, vội rút tay về.
" Thật xin lỗi,
ta quên mất. "
Bàn tay của Tề
Dương phút chốc mất đi sự ấm áp, mềm mại, khiến cho lòng hắn cảm thấy trống trải.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục thần thái bình thường, cười hối lỗi.
" Không sao ạ.
"
Hỷ nhi bối rối trả
lời, khoảnh khắc hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, toàn thân nàng như có một luồng
điện chạy qua, khiến trái tim nàng đập liên hồi.
" Vậy chúng
ta đi chứ? "
Tề Dương vuốt nhẹ
sống mũi, cười cười.
" Vâng ạ.
"
Hỷ nhi thẹn thùng
cúi đầu, nhẹ bước bên cạnh Tề Dương. Khoảnh khắc này, cả hai người đều cảm thấy
trong lòng ấm áp, và cũng đồng thời nhận ra một thứ cảm giác khác lạ đang dần nảy
sinh trong trái tim.