Đám tang của anh là một cái cỗ to giữa thành phố khổng lồ, cô không tới, vì sợ không cầm lòng được. Cô không thể nhìn nổi thân xác người cô yêu thối rữa, nát dập dưới hầm than ác nghiệt.
Đó là một hôm trời mưa, quạ kêu, hồn xác phân tán. Sài Gòn mới đổ nắng làm bể sọ người mà giờ hóa mây lửng đầu, nỗi buồn xanh veo thành u ám.
Có con bướm đen bay trên nóc quan tài trước khi đóng lại. Bất động như chết, tựa hồ hóa bi thương trước cái chết lạnh lẽo, ngặt nghèo.
Đó cũng là một hôm, cô tưởng mình sẽ chết trong màu đỏ phu thê. Của máu và hoa hồng.
...
Sau cái chết tức tưởi mà nhiều dang dở của người yêu, cuộc đời cô chẳng còn nhiều lần sau đó nữa. Tất cả như một tảng màu chết không thăng không trầm. Cô thấy lòng mình đau điếng, nhưng không thể bật khóc, máu chảy từ tim cũng không thể hóa thành nước mắt. Lực bất tòng tâm, đến cả nước mắt của chính cô, cô còn chẳng chiến thắng nổi.
Đã nhiều lần cô thử tìm đến cái chết vào một ngày tươi xanh nhựa sống, nhưng thất bại. Do cô hoặc do ai đó không tồn tại cố giữ sự sống cho người con gái đó. Cô đã thử cắt cổ tay, nhưng sau đó lại có người phát hiện sớm và đưa vào bệnh viện. Cô uống thuốc diệt cỏ, nhưng cơ thể không thích ứng liền nôn ói và không thụ nhiễm. Tất cả những cái chết thông thường, cô đều chưa gặp được mặt Thần Chết.
Thật trùng hợp, bao lần cô tự tử, đều là con bướm đen. Như mọi khi, nó vẫn đậu đó, bần thần.
Cái chết đến thật dễ dàng với người yêu cô, nhưng không đến với cô.
Một ngày của cô chỉ có viết lách và nhung nhớ. Mỗi lúc tỉnh táo, cô thường cắm đầu vào viết contents và đi viết bài. Cô chỉ khai thác riêng về tâm linh mà không còn hứng thú với bất kì thể loại nào khác. Bởi vì cô tin rằng, giữa cõi trần và cõi âm, là một thế giới khác có thể nhìn thấy, dành cho những kẻ còn vấn vương trần gian.
Cô đã thử cầu cơ giữa đêm, một điều mà có lẽ đến chết một người con gái như cô không thể nào biết được. Nhưng trời một lần nữa phụ lòng người, tất cả đều vô tri vô giác hất đổ mọi sự hi vọng của cô.
Cô hóa rồ, thấy mỏi mệt cho cuộc tình tựa khói của mình. Nhưng con bướm ấy lại tới, đậu trên vai cô...
Đã nhiều lúc, cô tưởng cô sẽ bỏ cuộc trên con đường hư hư ảo ảo ấy. Nhưng rồi, những lời ngỏ ngập ngùng bên hàng me sân trường, những cái siết chặt tay giữa Sài Gòn đổ lửa. Làm sao cô đành đoạn để lòng mình bẵng quên một hình bóng là trường tồn?
Cô nhốt mình trong phòng và ̀tìm đến thuốc phiện, những cơn say mê nồng nàn và điên dại đến ồ ập và vồn vã. Hình bóng người yêu ùa về khắp nẻo, ôm cô, quấn riết không rời. Trong cơn ảo giác tuyệt vời của hóa học, cô đã có anh, như một giấc mộng. Nhưng thoát khỏi thiên đường đã là địa ngục, cô thấy mình trong tình trạng ôm khước cây cột nhà lạnh lẽo.
Một con bướm đen bay qua, đậu trên cửa sổ. Thinh lặng.
...
Đầu thu của năm đó, đúng ba tháng người yêu mãi mãi nằm lại giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, cái tiết mưa rả rích làm cô nhớ thêm dẫu thời gian đã nhòa mờ tất thảy. Giờ đây, cô đã đánh mất toàn bộ tất cả những kiêu hãnh của người con gái đôi lứa. Da sần sùi, môi tím tái, tóc là một ổ bùi nhùi những cặn bã thương đau.
Cô bước ra đường, giữa lòng thành phố tấp nập. Ba tháng rồi, cô chưa xuống đường đúng nghĩa của nó. Họa chăng cũng chỉ là những đêm vắng thắt dạ nhờ quận I sầm uất xóa tan nỗi sầu, hay những chiều mưa ướt cả tấm lòng độc bước về một chân trời vô định. Cô ngửa mặt lên trời, nơi cô tiên đoán anh đang dõi theo mình và mỉm cười, hít một hơi dài.
Ai cũng nhìn cô. Kể cả con bướm đen.
Lấp ló, thậm thụt rồi vụt vào một góc hẻm của Bến Vân Đồn.
Cô cũng rảo bước tới đó, như có ai lôi đi, vô định, vô chừng...
Cuối con hẻm chẳng có gì ngoài một tiệm sách cũ, nói là tiệm nhưng thật ra nó đúng hơn là một cái ổ. Những tờ báo của thập niên 90 dán ngoài tạm bợ thay tấm kiếng cửa sổ, những kệ sách ngổn ngang bụi bặm và mục nát theo thời gian.
Không có ai trông coi, cũng chẳng có một sự sống nào. Nắng chẳng len lỏi tới, chỉ thấy mập mờ những tia sáng qua vách báo thủng.
Nơi này hệt như không thuộc về Sài Gòn thân thuộc, nó thuộc về một điều huyễn hoặc nào đó. Vì chắc chắn, nếu có một cái chòi như thế này ở giữa thành phố, ban quản lý dân phố làm gì để yên được?
Cô ngần ngại, rồi theo con bướm kia vô thức vén tấm màng mạng nhện bước vào. Trên những tấm vách chòng chành, có màu đỏ loang lổ, những con nhện lúc nhúc kéo tơ.
Như kéo cô lại gần một cuốn sách bình thường, giống hệt những cuốn khác.
Cuốn sách đó không có gáy, không có bìa, cũ như chỉ cần chạm vào sẽ nát. Độc một trang giấy với chữ nguệch ngoạc cùng hình bát quái. Mọi thứ đều mập mờ, lấp lửng. Nhưng dòng chữ đầu được viết hoa, rất to rất rõ ràng:
“GẶP NGƯỜI THÂN Ở CÕI CHẾT”
Cô ngồi thỏm xuống để hứng ánh sáng đọc, vừa đọc vừa dịch từng nét chữ một. Tờ giấy viết một cách ngắn gọn về một loại sáp gọi là “sáp cận hòm“.
“Vốn dĩ, những linh hồn luôn ở bên ngươi. Nhưng cả ngươi lẫn họ không thể nào tiếp cận với nhau. Họ không thể chạm và tiêu khiển ngươi, ngươi không thể thấy họ. Có một cách để ngươi khai nhãn cho mình. Sáp cận hòm là loại mùn rữa lấy từ quan tài người chết đã được chôn trước mùa mưa. Khi bôi lên mắt, sau khi bị đau đúng 3 canh giờ sẽ thấy được người đã chết. Đôi mắt ngươi sau mười hai canh thấy được người âm, ngươi sẽ bị mù vĩnh viễn.”
Ở mặt kia tờ giấy, cũng nét chữ ấy nhưng to hơn một xíu, có viết mấy dòng bổ sung bằng loại mực nào đó, hôi hôi, ngái ngái.
“Muốn gặp người đã chết, hãy đốt kỷ vật của người ấy trước nơi thân thuộc nhất. Hồn họ đang̣ phảng phất bên ngươi. Hãy nhìn họ, trìu mến!”
Cô đọc như nuốt từng chữ vào lòng. Cô không hiểu sao, dù mọi lần cô dùng đủ thứ cách, và dường như mất hẳn niềm tin vào tâm linh, nhưng lần này cô tin, cô tin mãnh liệt về sáp cận hòm và đốt kỉ vật.
Không phải vì những lời giải thích hoa mỹ kia, ai khiến cô phải tin, để dẫn cô đến một nơi nào đó.
Cô đặt xuống, đi ra khỏi cửa hàng sách và biết mình sẽ đi đâu. Và thật kì lạ, ngoài cuốn sách cô đọc, chẳng cuốn nào có chữ. Và ngay sau khi cô đặt xuống, chữ cũng biến mất...
...
Tối rằm tháng 7, cô hồn chết bờ bụi trở về, đi khắp ngoài đường. Nhưng không ai thấy họ, và họ cũng chẳng làm được gì. Thế mà, người ta ở Củ Chi nói rằng họ thấy bóng một cô hồn mặc áo trắng, xõa tóc cầm xẻng quật những cái mồ hoang. Con bướm ấy vẫn đeo đuổi theo, nhưng cánh dường như dày và to hơn, đậu trên một cái bia đá.
Con ma sống, từ con người xương thịt, mất hết nhân tính vì yêu.
Con ma chết, từ từng hơi thở gấp gáp, vì cô quạnh và thấy lòng mình dần lạc.
...
Cô không ngại ngần trét thứ sáp nhũn nhặn kia lên tròng mắt và hốc mắt. Tất cả cô đã đánh đổi, cả mạng sống để được tái ngộ với anh. Giờ chỉ có đôi mắt của cô, quá dễ phải không?
Nhưng điều duy nhất khiến cô chùn tay chính là ngọn lửa trong lòng. Ngọn lửa ấy không dành cho anh, nó dành cho ngành báo. Thiếu đôi mắt trên khuôn mặt, cô là người tàn tật, là gánh nặng cho xã hội và gia đình, cô sẽ không thấy những vần văn,...
Rồi tất cả không làm cô chùn bước được, đôi mắt đỏ hoe được trét đầy bởi những thứ mùn dính dính. Cô thấy một màu đen, và cô ngủ, hết bẵng sáu tiếng trong niềm tin mãnh liệt sẽ không thành công.
Phần mùn dần khô lại, cứng ngắt như thạch cao. Mắt cô cũng dần mở ra được, cô thấy tất cả đều đục ngầu như bị phủ một lớp bùn sông. Ngoài cửa, bên giường, chạn bếp, nhà vệ sinh, đâu cũng có những cái bóng đen ngòm. Đen như màu than năm xưa. Họ có hình người, nhưng không rõ mặt mũi đang vẫy tay chào cô.
Nhưng lạ thay, không có con bướm ấy.
Cô phải đi, đi tìm anh, trong cõi thực. Và nơi đầu tiên cô nghĩ tới đó là trường học của anh, nơi hai người đã lấp lửng trao nhau nụ hôn đầu da diết, phần thiêng liêng nhất của mỗi đời người. Nơi hai đứa có nhiều kỷ niệm thương quen nhất trong quãng đời học sinh.
Nghĩ rồi, tay cô càng nắm chặt bức thư tình của anh năm xưa vào trong lòng. Cô chỉ kịp đem theo giấy tờ tùy thân và một ít tiền. Đi chuyến bay nhanh nhất ra Hà Nội, cô tìm đến ngay trường Đại Học Khoa Học - Tự Nhiên của anh.
Ngôi trường vẫn vậy, vẫn dang tay đón những vị khách đến rồi vội vã rời tay.
Và cô còn 3 tiếng cuối cùng cho đôi mắt của mình.
Cô trèo trường phía sau, vào sân bóng rổ của trường. Chỗ đó vắng, tứ phía giăng bởi tòa nhà và cây xanh. Và nơi đây, đã ghi dấu cái nhìn sét đánh của anh với cô, khi anh đang bắt bóng và thảy.
Ký ức của anh ùa về khắp nẻo trong cô, cầm chiếc máy lửa, cô lưu luyến chút mực cũ nhòa trên tờ giấy nhàu nát rồi thẳng thừng đốt. Ngọn lửa bùng lên, dần dần hóa tàn tro những kỉ niệm.
Trời tự dưng nổi gió mạnh. Mặt trăng tròn bị mây dần che khuất hoàn toàn. Gió như tao tác xé tung lồng ngực cô. Nhưng tờ giấy vẫn cháy mãnh liệt. Tàn tro không rơi xuống đất mà bay lên trời, thành một hình bóng màu vàng mờ mờ rồi dần rõ ràng.
Rõ ràng như anh, đứng trước mặt cô.
Nhưng không có chân.
Anh bay. Giữa trời Hà Nội đêm...