Có những chuyện trên đời này có dùng mọi cách cũng không thể đoán ra được. Cuộc đời này là một chuỗi vô thường và hoang đường. Sống nay chết mai mà, đâu phải chỉ cần sống an nhiên qua từng ngày là có thể tránh được họa. Chỉ tiếc thay, cái vô thường thật khôn lường, lòng người khó mà tiên đoán, chỉ có thể ngã quỵ trước dòng đời phi lý.
Đó là một ngày đầu hạ, dấu hiệu từ những cơn mưa đầu mùa cứ đổ rạp như thác nước chảy ngay trong lòng thành phố; một nhóm thực tập sinh được chọn đi quan sát tại một hầm than đang được khai thác. Đây là những sinh viên cực ưu tú trong ngành khai khoáng và vận hành dầu khí, thật may là nhờ vào tiền đồ hết sức rộng mở mới có cơ hội này.
Có một chàng trai đặc biệt nổi trội cả về ngoại hình lẫn tri thức, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt được hoạt động khai thác than này nên rất hứng thú quan sát, quên đi cả lời nhắc nhở của vị giáo sư lớn tuổi.
Đoàn tham quan như một tổ kiến sục sạo trước cái sầm uất từ triệu năm, mà trong đó, người thì mệt mỏi, kẻ thì hăng hái. Họ không biết cái gì đang chờ họ dưới những tầng than độc ác. Chỉ có chàng trai này cứ đứng gần hầm than nhìn chăm chăm vào những cái máy khai thác.
Như một lời từ biệt. Như một bài thánh ca buồn của số phận đã an bài gọn ghẽ.
Hầm than không lớn mấy nhưng cũng đủ sức chứa rất nhiều người. Đứng từ bên trên nhìn xuống, dưới hầm than chỉ toàn một màu đen thăm thẳm.
Như cái chết...
Đôi khi bóng cây che chắn bị gió đẩy ra, vài tia nắng chiếu xuống nên nhìn được những cái xương xẩu. Trắng hếu. Ngược hoàn toàn với phông nền xung quanh.
Cái nơi hoang vu hẻo lánh này lại là sức hút với một số người, kiến đen bò lổm ngổm trốn lên mặt đất, đen hơn số phận, tạo thành cái gì đó rùng rợn, mà thu hút diệu kì.
Bất ngờ người trong hầm than hét lên, tiếng khản đặc, như lưỡi hái Thần Chết đã kề cạnh.
“Nằm xuống! Nền hầm vỡ rồi!!!!!”
Mọi người đều ngẩng mặt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.
Sau đó không cần biết trong hầm than những người kia nói những gì, làm những gì; chỉ được biết, Hắc Bạch Vô Thường đã ghé qua rồi.
Một vụ nổ đã xảy ra. Một cách hết sức bất ngờ, tựa cái chết tức tưởi và còn nhiều vấn vương. Được điều tra là do một vụ va chạm nào đó trong hầm than dẫn đến tạo ra tia lửa điện, gây nổ lớn khiến hơn chục người thiệt mạng. Những người đứng gần hầm than không thể thoát khỏi tử thần, còn có cả chàng sinh viên ưu tú nhưng xấu số kia nữa.
Sự việc xảy ra làm chấn động giới báo chí và truyền thông, cũng trở thành một vấn đề được đông đảo người chú ý. Kết quả là, hầu như các trường đại học truyền thông đều tận dụng đến sự kiện này mà làm đề kiểm tra cho các sinh viên thực tập. Một cô gái có ước mơ trở thành một nhà báo vang danh cả nước cũng rất chấn động trước sự kiện này, bao nhiêu nhân tài chỉ một cái chớp mắt, chỉ một phút bất cẩn lập tức trở thành cát bụi hóa theo than đá.
Cô ta một tay dò tìm thông tin trên mạng, lòng trống hoảnh dù chẳng biết cớ gì. Một tay với lấy cốc cà phê lãng đãng khói trên mặt nhưng sao tay cầm cứ trượt khỏi tay cô mãi, như muốn tan nát dưới mặt sàn. Đôi mắt đục ngầu vẫn cứ nhanh nhảu lướt trên màn hình sáng chói.
À, hóa ra là danh sách người đã chết trong vụ nổ hầm than. Một nhà báo phải biết khôn khéo moi móc từng ngóc ngách kẽ hở, xem danh sách người mất là có cái lý do của cô ta. Nếu trong số người mất đó có nhân vật nào có thân phận đặc biệt hay là con ông cháu cha thì có chuyện hay để người xem phải mắt chữ O, mồm chữ A rồi. Tay lăn con chuột bỗng khựng lại, khói từ cốc cà phê bốc lên chắc cũng đủ lâu để làm mặt cô gái kia nóng lên rồi.
Và dòng chữ ấy, màu đỏ, dưới dòng “Tử nạn”, vô tình. Đau điếng.
Bàn tay trắng nõn run lên, đến mức không thể giữ nổi cốc cà phê nữa. Chiếc cốc trắng sứ rơi xuống, vỡ tan tành thành từng mảnh, cà phê nóng hổi bắn lên chân cô ta, rát bỏng da mà lại không thể khiến cô ta bận tâm. Dòng chữ trên màn hình máy tính là nguyên nhân khiến cô ta có những hành động như vậy, rõ ràng hơn là một cái tên người đã mất trong hầm than.
Có giọng nói nào đó cũng đang run lên: “Anh... sao lại... là anh...?”
...
Đối với cô gái ấy, có một chuyện còn quan trọng hơn cả việc ra trường và trở thành một nhà báo nổi tiếng nữa, đó chính là một hôn lễ thanh mai trúc mã nhà nhà đợi trông với một chàng trai ưu tú ở ngành khai khoáng và vận hành dầu khí.
Hôn lễ trong mơ trở thành tang lễ đục ngầu nước mắt. Hoa hồng chữ thập đỏ thành màu vôi bạc. Nụ cười tuổi trẻ trên môi rơi xuống, thành một nỗi buồn như người quả phụ.
Cái vô thường vốn dĩ rất nhẫn tâm, vì nó không có mắt, không có tai, không có lí trí và trái tim để biết là nó nên đến với ai, không nên đến với ai. Nó cứ ghé qua như vậy, không chỉ hại đến chính người mà nó đến thăm, còn hại đến cả những người xung quanh khác. Cô gái kia nước mắt rơi không ngừng, dường như nhiều đến nỗi không thể thở một cách bình thường nữa, tiếng thở cứ ngắt quãng theo tiếng khóc, hòa vào tiếng con quạ trên nhành khế, hóa thành một bài đưa tiễn bi tráng.
Chỉ còn vài tuần nữa là ngày hạnh phúc nhất đời cô sẽ đến, vậy mà Thần Chết đến, bộ mặt thật ác độc, quàng lưỡi hái mang người cô thương đi rồi.
Quá khốn nạn, quá khốn nạn mà!
Cô không cam tâm, cô thật sự không cam tâm để chuyện này kết thúc như vậy, cuộc đời cô không lấy ai khác ngoài anh và nhất định cô phải lấy anh. Bài kiểm tra này là cái gì chứ, nó chẳng khác nào đào bới lại nỗi đau của chính mình. Cô gái nhanh như thoắt ném xấp giấy khổ lớn qua một bên, không nhanh không chậm đứng dậy, quay người về phía sau, chân giẫm lên cả mấy mảnh sứ và cà phê vẫn còn hơi ấm. Chắc phải đau lắm, nhưng vết thương lòng còn đau hơn nhiều nữa.
Cô gái nằm úp mặt lên cái gối mềm màu trắng, làm nhăn nheo hết những góc nệm. Từ giây phút này, đây mới thật sự là một khởi đầu của những ngày âm u buồn bã.
...
“Theo nguồn tin cho thấy, số người thiệt mạng là mười sáu người và bảy người bị thương tại vụ nổ hầm than gần đây. Hiện tại khu vực này đã được phong tỏa, và may mắn là không có người dân nào sống gần đây. Trước mắt thì hầm than ở đây sẽ không được khai thác thêm nữa.”
Cô gái kia đang ngồi ăn trong phòng ăn của trường, nghe thấy bạn mình ngồi bên cạnh đọc một loạt thông tin trên thì liền cười, mắt đỏ ngầu.
“May mắn? Đúng là may mắn!!!”
Cô buông đũa, nói với cô bạn: “Mình không ăn nổi nữa, mình đi trước đây.”
Cô bạn thấy vậy cũng vội vã chạy theo: “Cậu sao vậy? Có chuyện gì à? Cậu làm bài kiểm tra chưa, mình giúp cậu nhé!”
Cô ta mệt mỏi, đi thật nhanh về phía trước: “Cậu tự đi mà làm, bài kiểm tra quái quỷ gì kia chứ?”
Cô bạn níu lại: “Cậu không làm, cậu không tốt nghiệp được đâu!”
“Tốt nghiệp có cứu được người mình thương nhất không?”
Cô gái ngước mặt lên trần nhà, nuốt những giọt nước mắt vào bên trong một cách cay đắng. Đến bây giờ mới chợt nhận ra, muốn sống hạnh phúc thì thật là khó, nhưng để chết thì lại quá dễ dàng.
Hay là, cô cũng chết. Cái chết dễ dàng đến thế mà?
Được gặp anh lần cuối cùng, giá nào cô cũng sẽ làm!