- Cậu là........ - anh vẩn ngồi ngơ ngác- Chà! vẫn như xưa vậy? - người con trai buông tay cô ra rồi bóp trán nhìn thái độ ngây thơ của anh
- ........... ai vậy? - anh im lặng hồi lâu rồi đưa ra kết luận cụt lủn
what the hợi??? người con trai nhìn chăm chăm vao anh xem mình có........ nhìn nhầm người không
Đến lúc này nó mới ló đầu ra xem tình hình đã êm xuôi chưa thì........
- Như hả??? anh nè còn nhớ không??? - người con trai lao tới phía nó không một lời chào hỏi
- không! - nó trả lời cụt lủn như anh nó
Ấu mài gótttttttt! tại sao tụi nó không nhớ mình? không lẽ mình già quá rồi - người con trai tiếp tục sự nghiệp điên khùng của mình
Lúc này Dương đứng lên hô - Trật tự!
-> cả đám im re!
- đứa nào về nhà đứa nấy! - Dương vẫn tiếp tục hô
Nguyên đám ngơ ngác một hồi rồi la hét..... Kết quả đứa nào cũng ăn trọn một cái bánh bao ú trên đầu do vị bác sĩ thần thánh đích thân ban tặng cho đám dông đang nhao nhao làm phiền người khác.....
- thôi được rồi, về đi mấy đứa - Dương vẫn tiếp tục nói vừa đẩy đám điên ra ngoài bỏ lại cậu con trai bơ vơ đứng đấy
Cả đám chán nản lui về hang ổ của mình để lại 1 thằng điên ngơ ngơ với hang ngàn ánh nhìn về phía đó.....
- Ruốt cuộc người đó là ai nhỉ??? - nó tò mò trong đầu
- Này! hôm nay đứa nào nấu cơm tối - Cô lên tiếng
- Bà N..... - nó đang nói giữa chừng thì cô tỏa ra sát khí. Quá hoảng sợ nên nuốt luôn những chữ còn lại
- Hay xem lại những tội lỗi mày gây ra mà không một chút chuột lỗi với tao à?? - cô gằn từng giọng
Càng tăng độ hoảng sợ nên..... nó đành phải ngoan ngoãn lết vô bếp làm hết cho 4 con heo kia ăn. Một lúc sau, nó mơi nhớ là nhà hết đồ ăn nên chạy hớt ha hớt hoảng ra tiệm tạp hóa.
------- Về phía hắn thì.....
- Anh Bảo ơi! ra ăn cơm với em - Thư mở cửa kêu gọi hắn
- Ủa? không có nhà??? - Thư chợt thấy trong căn phòng trống không
Hiện tại thì Hắn đang đi dạo trong công viên......
- ở nhà với con mụ son phấn đó chán chết - hắn chán nản lê từng bước chậm rãi tiến về phía công viên
Ở cái tình huống trớ trêu nhất là hắn gặp nó... Nó đang đi ra từ tiệm tạp hóa gần đó, khỏi phải nói, hắn phải chạy vào góc tối nào đó trốn.
Nó vẫn mãi chạy, không biết trời trăng mây nước ra sao lại đụng phải con chó ' Bẹc- Giê' bữa trước. Trời ơi, Oan cho tui quá, tui đi sao lúc nào cũng gặp con chó thần này hết vậy.
Khỏi phải nghĩ ngợi làm chi, khi đụng mặt nó, con chó từ hiền lành chuyển sang ác quỷ chặng đường và gầm gừ nó.....
- Bữa trước tại mày mà tao phải nằm viện mất mấy tuần đấy nhá! quân tử không trả thù là nhục - nó vứt đống đồ ăn xuống, săn tay áo và đứng chàng hảng hăm he nó...
Sau 10 phút thì trận chiến kết thúc, con chó đau đớn ' Bảy chọ', còn nó bị trầy xước ở da tay, Đã vậy còn nhẻo miệng cười như con điên trốn trại rồi xách đống đồ chạy về nhà.
Còn hắn, nãy giờ đứng theo dõi cuộc vui nãy giờ, tâm trạng cũng vơi bớt phần nào, nhếch môi cười và nói:
- Em chẳng khác gì một con ngốc, haha
Nói xong hắn cũng đi về rồi cười như điên.
Sau khi về đến nhà, nó cũng méo mồm méo mỏ chứ không như lúc nãy...
- ối giời ơi, giờ này cô mới về đến nhà à! tôi sắp chết đói rồi đấy - Vi nói chuyện kiểu ngôn tình chạy đến chỗ nó nói
Nó quay sang nhìn đám thây ma đang nằm thườn thượt dưới sàn nhà ( con nào cũng y như con nấy ).
Nó chỉ biết cười trừ rồi lủi thủi nhảy vô bếp nấu đồ ăn...