Tôn Hàn Phong nhìn màn đêm, bọn hắn đi đã nửa canh giờ rồi. Bây giờ cũng đã khuya, bọn hắn có thể đi tiếp nhưng nữ nhân kia chỉ sợ là đang mệt
chết! Tư Mạnh Quân cũng hơi nhìn về phía Bắc Thần Quỳnh, nàng ta hai
chân đều mềm nhũn nhưng vẫn cố bước đi, hắn thở dài. Quả nhiên là tiểu
thư có khác, đi nửa canh giờ mà đã chịu không được, thật không biết tại
sao nàng ta có thể ở trên giường mà hoạt động cả đêm cũng không mệt.
"Tìm một chỗ để nghỉ chân một lát đi, dù sao chúng ta cũng là đang nhờ vả
người khác. Không nên ép buộc họ quá" Tôn Hàn Phong hơi mỉm cười nói,
Bắc Thần Quỳnh thì nhìn nụ cười cứ như là nụ cười của thiên thần, còn
bọn hắn thì nhìn thế nào cũng ra ý tứ là 'Nàng ta là nữ nhân yếu đuối,
không nên chấp nhặt'
Tần Thiên Minh vươn
vai một cái rồi cầm lấy một chiếc lá cây khá dài, hắn dùng nội lực phóng nó về một chỗ trong màn đêm, Bắc Thần Quỳnh vẫn không thể hiểu nam nhân này đang làm gì thì đã thấy La Dực vác một con heo rừng đến, mà con heo rừng này cư nhiên lại bị thương bởi một chiếc lá. Nàng trố mắt nhìn
chiếc lá, trong lòng không ngừng sợ hãi, rốt cuộc những người này thâm
tàng bất lộ tới mức nào?
"Bọn ta biết
ngươi đã đói, dù sao cũng là nữ nhân, lại là tiểu thư con nhà thế gia.
Không quen với cuộc sống trong rừng sâu, coi như bọn ta bảo vệ ngươi an
toàn ra khỏi đây, ngươi dẫn bọn ta ra khỏi đây, không lỗ cũng không lời" Tần Thiên Minh cầm hai hòn đá, nhìn đống củi khô mà Tống Vô Kỳ đã lấy
ra rồi thì bén lửa, Đoạn Triết Cường lại không biết từ đâu ra một thanh
thủy chủ mà bắt đầu xẻ thịt heo rừng, bọn họ ăn ý với nhau đến kì lạ!
Mà Bắc Thần Quỳnh bây giờ mới nhận ra trong số họ không một ai là chú ý
tới nàng hay liếc nhìn nàng một cái, vẫn là một bộ dáng ung dung tự tại, tựa như nàng là gió thoảng qua không để lại ấn tượng gì. Dù sao thì
nàng lớn lên cũng không có tệ, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Còn là Nhị Tiểu Thư của Bắc Thần gia mà bao nhiêu người mong muốn làm phu
quân nàng mà không được
Bắc Thần Quỳnh
đang không ngừng tự đánh giá cao bản thân, một lát sau một cỗ mùi thơm
lan tỏa, mùi thịt nướng chín đều dù không có gia vị hỗ trợ vẫn thơm ngon tới lạ! Từng miếng thịt óng vàng rất hại bao tử người khác. Mà Tần
Thiên Minh vừa nướng vừa quăng cho nàng mấy xiên, còn những người kia
thì đang nói chuyện gì đó với nhau, một vài người thì nhắm mắt dưỡng
thần, hoàn toàn rất tự nhiên không một chút sợ hãi trong rừng sâu
Bắc Thần Quỳnh không dám nói chuyện, chỉ lặng lẽ cắn mấy miếng trên xiên
thịt, càng cắn càng cảm thấy ghiền, rõ ràng là nó chỉ được nướng rất sơ
sài nhưng mùi vị lại tuyệt hảo đến từng chi tiết. Mà lúc này Tư Mạnh
Quân bắt đầu trò kiếm chuyện để làm đỡ buồn
"Phong ca a! Ta gỡ cái khuôn mặt vướng víu này ra được không? Thật là chẳng
quen chút nào!" Tư Mạnh Quân ngồi trên cành cây, đung đưa hai chân,
miệng thì nói nhưng mắt lại không ngừng quan sát chung quanh.
"Tùy mấy đệ" Tôn Hàn Phong chỉ tùy ý phất tay, mà Mộc Vô Ngân đang ngồi xâu
xé xâu thịt cũng lộ ra mấy phần vui vẻ, mười ba nam nhân bị mười ba cái
hào quang bao phủ, mà khi hào quang tan đi, những khuôn mặt đều bị bóng
tối che lấp đi nhưng vẫn lộ ra được mấy phần thần bí khó dò, nhất là
những đôi hàn mâu nhiều sắc thái của bọn họ, vô cùng...đặc biệt!
Bỗng dưng trong lòng Bắc Thần Quỳnh sinh ra mấy phần cảm xúc không rõ, mà
Dương Tử vẫn luôn yên lặng bỗng mở miệng, giọng nói như băng hàn ngàn
năm khiến người khác rét run
"giết hay
thả?" Dương Tử liếc nhìn Bắc Thần Quỳnh một chút, con ngươi lộ ra vẻ
khinh miệt nhưng khuôn mặt vẫn không đổi, còn Đồ Thiết Kiệt đang ngồi
ngâm cứu cái gì đó nghe xong thì phì cười
"Ha ha, nữ nhân kia mà dám có một chút suy nghĩ không an phận cũng sẽ chết
không toàn thây" Đồ Thiết Kiệt dựa người vào một thân cây to, đôi mắt
híp lại vô cùng nguy hiểm, mái tóc màu nâu đậm dài ngang lưng ôm sát
khuôn mặt mông lung huyền ảo, đẹp tuyệt trần nhưng cũng tàn nhẫn đến
lạnh lùng!
"Ta...Ta nào có?" Bắc Thần
Quỳnh lắp bắp, khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch không chút huyết sắc, Đồ
Thiệt Kiệt lại cười vang một cái nữa
"Ta chỉ nói là 'nếu' thôi, không cần quá lo lắng. Nếu như ngươi hiểu chuyện thì ta tự nhiên cũng sẽ không so đo với ngươi. Nhưng ngươi nên cẩn thận mồm miệng của mình, ăn nói hàm hồ nữa thì ngươi sẽ vĩnh viễn không thể
mở miệng nữa đây" Đồ Thiết Kiệt lười biếng nói, nhưng khi nhớ tới chuyện vừa nãy con mắt hắn lại lóe lên sát ý, nói nàng là nữ nhân ngu ngốc?
Vậy thì hắn sẽ cho nữ nhân trên thiên hạ này biết các ngươi mới không
bằng một phần của nàng! Dù có là chuyện nhỏ hắn cũng sẽ đại kinh tiểu
quái
Bắc Thần Quỳnh như gà mổ thóc, nàng sợ những nam nhân hỉ nộ bất thường này bỗng dưng nổi hứng muốn sát
nàng! Mà nàng bây giờ mới nghĩ lại, bọn họ vốn chỉ muốn nhờ nàng rất
thành khẩn, nhưng khi nàng nhắc đến từ 'nữ nhân ngu ngốc' thì bọn họ lại tức giận, thậm chí còn không do dự mà sát chết mấy nha hoàn của nàng,
còn ra tay rất nhanh mà không chút sơ hở. Rốt cuộc người có thể khiến
những nam nhân này...sinh lòng yêu thương là ai?
Mà bọn hắn đã hoàn toàn đem Bắc Thần Quỳnh coi như không không khí, vừa
nãy trong lúc Bắc Thần Quỳnh không để ý, Tư Mạnh Quân đã lấy hết toàn bộ thông tin trong đại não của nàng ta mà đưa cho bọn hắn, vì vậy nên bọn
hắn bây giờ mới suy nghĩ nên làm thứ gì đầu tiên, dù sao thì mọi việc
đều phải có bắt đầu mà! Mà dị năng của Tư Mạnh Quân không chỉ có lấy
thông tin mà còn có đọc tâm, xem lại kí ức, thậm chí là thâu tóm cả đại
não của nạn nhân để làm theo ý hắn, hoặc có thể dùng năng lực để giết
chết nạn nhân một cách đau đớn nhất.
Tư Mạnh Thiên nhàn nhạt nói "Chúng ta nên lấy thân phận gì để danh ngôn
chính thuận bước vào?" Mà Lăng Hạo nghe xong thì làm một động tác vuốt
sóng mũi nói "Không phải có Bắc Thần Quỳnh sao? Bắt nữ nhân kia cho
chúng ta một cái danh phận nho nhỏ là được, sẽ không ai hoài nghi" Mái
tóc dài màu xám bạc lai chút màu đen của màn đêm, làm mái tóc có chút
quỷ dị mà kì ảo. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng góc cạnh lại lộ ra mấy phần băng sương lạnh lùng, mắt phượng sắc bén như nhìn thấu tâm can người
khác, đôi ngân mâu mang theo sắc bạc quỷ dị, giữa màn đêm vô cùng nổi
bật mà lóe lên sự tàn nhẫn quyết đoán
Và
cứ thế bọn hắn đã người nói ta nghe, người nghe ta nói mà Bắc Thần Quỳnh thì đã lăn đùng ra ngủ. Mà ở một nơi xa xăm, một nữ nhân mái tóc đỏ như máu lại trông vô cùng quyến rũ mà lãnh liệt, khuôn mặt bị tầng sương mờ che khuất, thân hình mềm mại mờ ảo giữa dòng ôn tuyền với hơi nước. Đôi tử mâu ngắm nghiền không rõ tư vị bên trong. Nữ nhân đang ngâm mình
trong ôn tuyền nhưng đan điền bên trong cơ thể nàng không ngừng hấp thụ
nguyên khí bên ngoài, làm bông bỉ ngạn đỏ thẫm ở giữa như có chút động
tĩnh, làm cho mười nguyên tố xung quanh càng lúc càng điên cuồng
Mười một cái đầu Ma Thú thì sớm đã bị nàng đánh cho thành đầu heo vì cái tội thao thao bất tuyệt mãi trước mặt nàng nên bọn hắn đành ủy khuất phải
đi chỗ khác. Lạc Tử Băng cong môi, nhàn nhạt nói nhưng giọng nói như
đang gửi đến một nơi nào đó
"Mọi người...Đã tỉnh rồi..."